Thái Tử Phi Sợ Chếc

Rate this post

Mấy ngày liền Đông Uyển yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong lần thứ mười lăm ta leo lên tường Đông Uyển thì đúng lúc gặp Bùi Cảnh đang bước vào.

 

Không khí tràn ngập một sự ngượng ngùng kỳ quái, Bùi Cảnh ngượng ngùng vẫy tay với ta, không hiểu sao hắn lại ngượng, ta đâu có đến bắt gian.

 

Ta vẫy tay đáp lại ý bảo hắn cứ tiếp tục công việc, rồi quay về Thiên Hoa Uyển, chán chường lật sách.

 

Đang mơ màng định thổi đèn đi ngủ thì Bùi Cảnh với gương mặt đỏ bừng, loạng choạng bước vào. Ta vội vàng đứng dậy đỡ lấy Bùi Cảnh.

 

Bùi Cảnh kéo tay ta đặt lên trán nóng hổi của hắn, dịu dàng gọi ta: “Tri Tri, Tri Tri.”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Giọng Bùi Cảnh như tia chớp chạy dọc sống lưng ta, khiến ta rùng mình. Ta vội rút tay ra, rót cho Bùi Cảnh một chén trà lạnh.

 

“Tri Tri, ta hình như bị hạ dược rồi.” Bùi Cảnh khàn giọng nói: “Muốn thêm một chén nữa.”

 

“Trần Bảo Lâm to gan đến thế sao? Dám hạ dược ngài?” Ta tròn mắt nhìn, rồi phản ứng lại: “Cô ta… cô ta muốn đổ tội đứa bé trong bụng cho ngài sao?”

 

Mặt Bùi Cảnh đỏ như cua luộc, hắn vung tay lên, ép ta xuống dưới hắn, “Giang Tri, được không?”

 

Ta, ta, ta tất nhiên là được rồi, ta là Thái tử phi mà, ai vào đây nữa!

 

Ta đầy phẫn nộ gật đầu, nhắm chặt mắt lại, hơi thở nóng hổi của Bùi Cảnh phả lên trán ta.

 

Chờ mãi mà Bùi Cảnh vẫn không có động tĩnh gì, ta hé mắt ra nhìn rồi đẩy nhẹ Bùi Cảnh, nhưng không ngờ hắn đã ngất đi rồi.

 

Ta hoảng hốt, sau khi ổn định Bùi Cảnh, ta vội sai người đi mời thái y và khẩn cấp báo cho hoàng đế và hoàng hậu.

 

Hoàng đế cử mấy vị thái y của Thái y viện đến chữa trị, sau khi chẩn mạch, các thái y đều nói Bùi Cảnh đã bị trúng độc.

 

Ta vội vàng bảo Tề mụ mụ cử người nghiêm ngặt tra xét những người ở Đông Uyển, còn các thái y thì gấp rút chẩn mạch và cho Bùi Cảnh uống thuốc.

 

Bùi Cảnh nôn mửa liên tục hai ngày, sau đó còn lẫn chút máu.

 

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bùi Cảnh, ta không khỏi lẩm bẩm: “Hồi nhỏ, mẹ ta cũng bị thiếp có thai trong nhà đầu độc chết, từ đó cha ta một mình nuôi ta khôn lớn. Ta cứ nghĩ sẽ gả vào nhà thanh liêm, yên ổn mà sống qua ngày, nào ngờ lại bị chỉ hôn gả cho ngài, ngày ngày sống trong lo sợ.”

 

Ta đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mi dài của Bùi Cảnh, “Thực ra ngài cũng là kẻ đáng thương, phụ hoàng chọn con gái thừa tướng làm Thái tử phi cho Tam hoàng tử, còn ngài thì chỉ có thể lấy con gái một viên quan thất phẩm, không quyền không thế cũng chẳng có tiền.”

 

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, ta run rẩy đứng dậy, vội vàng sai người đi tìm Thịnh tiên sinh.

 

Ta cho lui mọi người, rồi ngập ngừng hỏi: “Thịnh tiên sinh, bên Tam hoàng tử có gì bất thường không?”

 

Thịnh tiên sinh nhíu mày, “Thái tử phi sao lại hỏi đến Tam hoàng tử?”

 

“Vài ngày trước, Trần Bảo Lâm đã sai người mang đến cho ta một giỏ dứa Dương Ba La. Thứ này hiếm có ở kinh thành, chỉ có phía nam quận Ích mới trồng được loại quả này.” Giọng ta khàn đặc, “Gần đây, Tam hoàng tử có đi tuần tra ở Dương Châu không? Dương Châu cách Ích quận chỉ nửa giờ đi xe.”

 

Ta do dự mở miệng: “Có lẽ ta nghĩ nhiều, nhưng đã hai ngày rồi mà điện hạ vẫn chưa thể mở mắt.”

 

“Thái tử phi thật cẩn trọng. Ta sẽ lập tức điều động ám vệ của Thái tử để canh giữ Nghiên Hoa Các.” Thịnh tiên sinh suy nghĩ một lúc, “Việc này hệ trọng, Thái tử phi cẩn thận cũng là điều tốt.”