Thái Tử Phi Sợ Chếc

Rate this post

Ta liền cảnh giác, run run hỏi, “Mẫu hậu có phải định nhân dịp này chọn hai vị thiếp cho điện hạ không?”

 

Hoàng hậu sững lại, vỗ vỗ tay ta như để an ủi, “Con vừa mới thành hôn với Cảnh Nhi, còn sớm lắm, thiếp thất gì chứ mà vội.”

 

Ta cười cứng ngắc, ra khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn thấy biểu ca Lâm Du đang trực ban hôm nay trong đội cấm vệ.

 

Thật vui mừng khi gặp được người thân, ta phấn khởi vẫy tay với biểu ca, “Biểu ca! Biểu ca!”

 

Lâm Du dừng bước, hành lễ đầy đủ với ta, “Gần đây Thái tử phi có khỏe không?”

 

Ta nghĩ đến cha ta, sợ biểu ca lo lắng, chỉ gật đầu với đôi mắt đỏ hoe, “Mọi thứ đều tốt, Hoàng hậu và Thái tử đối xử với ta rất tốt.”

 

Biểu ca vỗ nhẹ lên đầu ta, “Trong cung không như ở nhà, mọi việc phải cẩn thận, có gì nhớ viết thư về cho gia đình.”

 

***

 

Đêm đó, khi ta đang suy nghĩ về chuyện Hoàng hậu nói đến việc nạp thiếp, Bùi Cảnh với hơi rượu nồng nặc đẩy cửa bước vào điện.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Ta vội đứng dậy chuẩn bị hầu hạ Bùi Cảnh rửa mặt thay áo, nhưng Bùi Cảnh lại chặn tay ta, giọng khó đoán nói: “Hôm nay nàng gặp biểu ca của nàng phải không?”

 

Ta gật đầu đáp: “Hôm nay biểu ca trực ban, trên quan đạo ta có nói chuyện với biểu ca vài câu.”

 

Bùi Cảnh đột nhiên đỏ mắt, cúi đầu hỏi: “Giang Tri, ta hỏi nàng, nàng có để ta trong lòng không?”

 

Chuyện gì thế này? Ta hoảng hốt gật đầu, “Thần thiếp tất nhiên là để điện hạ trong lòng mà.”

 

“Ta muốn nạp thiếp!”

 

“Vậy điện hạ có người trong lòng rồi sao?” Ta thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chuyện này, chắc hẳn Bùi Cảnh đã bàn bạc với Hoàng hậu xong xuôi.

 

Bùi Cảnh nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, rồi phất tay áo bỏ đi, “Thái tử phi cứ lo liệu đi.”

 

Chuyện nạp thiếp cho Thái tử, nói lớn thì cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nếu ta tự mình sắp xếp, sợ sẽ bị nghi ngờ là kết bè kết phái, nên sáng sớm hôm sau ta liền đến cung của Hoàng hậu.

 

Hoàng hậu thưởng cho ta một rương báu vật, còn khen ta biết lý lẽ, hiểu đại cuộc, rồi ngay tại chỗ chỉ định hai vị tiểu thư con quan vào Đông Cung.

 

Hoàng hậu nói rằng hiện tại Bùi Cảnh còn chưa có con nối dõi, Đông Cung có thêm người thì cũng là giúp ta, sau này dù thị thiếp nào sinh được hoàng tử cũng sẽ được nuôi dưỡng dưới gối ta.

 

Đêm tân nhân nhập môn, ta đặc biệt bảo Tề mụ mụ mang hai vò rượu ngon tặng cho hai người mới.

 

Tề mụ mụ trở về nói, Bùi Cảnh tối nay định ở lại chỗ của Trần Bảo Lâm.

 

Ta ngồi trên hành lang, buồn chán ngắm trăng, nghĩ rằng cha của Trần Bảo Lâm là Phiêu Kỵ Tướng quân, đối với Bùi Cảnh đúng là một trợ thủ đắc lực.

 

Tề mụ mụ có lẽ thấy ta buồn rầu, nên mở miệng an ủi vài câu.

 

Ta chặn lời của Tề mụ mụ, “Mụ mụ không cần lo lắng, thực ra ta biết thân phận mình thấp kém, sớm muộn gì điện hạ cũng sẽ lập người khác làm Thái tử phi. Ta chỉ mong đến lúc đó sẽ không liên lụy đến gia đình.”

 

Tề mụ mụ thở dài một hơi, lắc đầu rồi khoác thêm áo choàng cho ta.

 

***

 

Khi Trần Bảo Lâm đến dâng trà cho ta, dưới mắt nàng là vẻ mệt mỏi mà phấn son cũng không che nổi.

 

Ta cay đắng trong lòng, bảo Trần Bảo Lâm đứng lên rồi mau chóng về Đông Uyển nghỉ ngơi, có gì cần thì cứ bảo Tề mụ mụ.

 

Liên tiếp mấy ngày, Bùi Cảnh không hề cho ta sắc mặt tốt, ngay cả lúc ngồi cạnh ta trong tiệc xuân cũng lạnh lùng như một cột băng.

 

Ta cảm thấy hắn có vấn đề. Hắn đã nạp thiếp rồi, thưởng cũng đã thưởng, vậy mà ngày nào cũng giữ bộ mặt đó, là muốn cho ai xem chứ? Ta lườm một cái rồi ngồi cách xa Bùi Cảnh một chút.

 

Trong bữa tiệc, Bùi Cảnh gọi tên biểu ca, nói muốn làm mối lớn cho biểu ca.