Thái Tử Phi Sợ Chếc
Thêu cả áo ngủ nữa sao? Hay để ta thêu luôn cái sọ của ngài lên đấy? Cha ơi, Đông Cung sâu như biển, chi bằng cả nhà ta đừng sống nữa.
Ta vừa mắng thầm trong lòng vừa thêu, động tác nhanh như hổ, chỉ một tuần là ta đã thêu kín cả lưng áo của Bùi Cảnh.
Bùi Cảnh cầm chiếc áo hỏi ta: “Thái tử phi thêu đây là rồng hay hổ?”
“Điện hạ, ngài đoán xem thần thiếp thêu cái gì?”
Học rồi, thông minh rồi, ngài đoán cái gì thì cái đó là cái đó.
“Ta thấy giống rồng?” Bùi Cảnh dò hỏi.
Ta mắt sáng rỡ nhìn Bùi Cảnh, “Điện hạ thật là tinh mắt.”
Hu hu hu, c.h.ế.t tiệt, ta thêu là hổ dũng mãnh chơi nước mà!
Áo ngủ cũng thêu xong rồi, ta nghĩ lần này Bùi Cảnh không có cách nào giữ ta ở thư phòng nữa chứ? Nhưng Bùi Cảnh lại chỉ đích danh ta đến để mài mực cho hắn.
Tề mụ mụ nói rằng thắp hương với áo đỏ, chắc chắn sẽ thúc đẩy tình cảm của ta với Bùi Cảnh.
Ta thở dài, Tề mụ mụ hiểu gì đâu, thư phòng của Bùi Cảnh toàn là bí mật, ta chỉ cần nhìn lướt qua cũng gần như c.h.ế.t chắc.
Cha ơi, cha chuẩn bị sẵn cái cổ sạch đi, con gái sẽ theo sau ngay.
Ta bước từng bước đến thư phòng, rồi bất ngờ lấy khăn tay từ n.g.ự.c ra buộc sau đầu.
“Thái tử phi làm gì thế này?”
“Thú vui thôi, hì hì hì.” Ta mò mẫm tường đi về phía trước, mới đi được vài bước thì bị Bùi Cảnh nắm lấy tay.
Tay của Bùi Cảnh ấm áp và khô ráo, nắm tay ta dẫn đến bàn, “Tay Thái tử phi sao ra nhiều mồ hôi vậy?”
Ta có thể nói rằng ta đang sợ không?
Ta cười gượng, “Ha ha, lần đầu thử chuyện thú vị này nên có chút căng thẳng.”
Trong bóng tối, ta lờ mờ nghe thấy tiếng cười thấp của Bùi Cảnh. Hắn cười cái gì chứ, cười cái gì?
Ngày ngày lo lắng sợ hãi khiến ta bị sốt, sốt đến nỗi không thể ra khỏi giường, thái y nói ta ngày nào cũng u sầu, khí nóng tích tụ.
Ta ngã xuống giường, hu hu hu, ta có thể bệnh lâu hơn một chút không? Nằm trên giường thật là yên tâm biết bao.
Chưa kịp lăn lộn trên giường cho xong, bên ngoài đã vang lên tiếng Tề mụ mụ đang thỉnh an Bùi Cảnh.
Ta lật đật lăn xuống giường để hành lễ, Bùi Cảnh ôm lấy ta, “Nằm xuống đi, thế này rồi còn hành lễ gì nữa?”
Ta quý trọng mạng sống của mình, nên chỉ biết cuộn tròn trong lòng Bùi Cảnh với sự khó chịu.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Bùi Cảnh sai người mang đến một bát cháo trắng, múc một muỗng đưa đến miệng ta, “Bệnh thì phải ăn chút gì đó thanh đạm, đây là do ta tự tay nấu đấy.”
Trong đầu ta chỉ toàn nghĩ đây là hắn tự tay hạ độc, tự tay hạ độc, hạ độc, độc.
Được rồi, ta sẽ c.h.ế.t trước, ta liền nhích tới uống một ngụm, “Hớ hớ hớ hớ~”
Bùi Cảnh nhìn ta đầy nghi hoặc, ta mếu máo, “Đúng là cháo do điện hạ tự tay nấu, ăn một miếng thôi mà đau đến tận tim.”
Bùi Cảnh bật cười lớn, thổi nguội muỗng cháo, “Lần này không nóng nữa rồi.”
Nói thật, Bùi Cảnh quả thật rất đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn, nhưng dù đẹp thế nào cũng không thể làm tấm bùa hộ mệnh được.
Ta càng nghĩ càng thấy tủi thân, nấc lên vài tiếng, “Ta muốn ăn chân giò hầm!”
“Chân giò của tiệm Trần Ký sao?”
Ta ngạc nhiên, “Sao ngài biết?”
Bùi Cảnh gõ nhẹ lên đầu ta, “Bây giờ nàng đang bệnh, không ăn được. Đợi khi tiệc xuân của mẫu hậu kết thúc, ta sẽ đưa nàng ra ngoài cung ăn.”
Nghe vậy, ta bừng tỉnh, cầm lấy bát trong tay Bùi Cảnh uống liền hai ngụm, “Nhất ngôn cửu đỉnh.”
Từ nhỏ ta đã khỏe như ngựa non, nên chỉ hai ngày dưỡng bệnh là đã hồi phục.
Tề mụ mụ nói rằng ta là con dâu thì phải giúp Hoàng hậu lo liệu việc của tiệc xuân. Tiệc xuân đã có Nội vụ phủ lo liệu, ta giúp được gì chứ, chẳng qua là đến để ra mắt, chứng tỏ mình là một nàng dâu hiền thảo thôi.
Ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hoàng hậu, nghe Hoàng hậu dặn dò ân cần, nói rằng tiệc xuân là để cho thiếu niên thiếu nữ trong kinh thành đến gặp gỡ kết đôi.