Thái Tử Phi Sợ Chếc

Rate this post

(Văn án)

 

Hắn nói muốn nạp thiếp, tối hôm đó ta liền đưa hai tỳ nữ xinh đẹp vào phòng hắn.

 

Chẳng bao lâu sau, hắn nói Trần Bảo Lâm ở Đông Uyển có thai, bảo ta xử lý.

 

Khoan đã, xử lý là sao? Ta trừng lớn mắt, dè dặt hỏi: “Chàng muốn ta chăm sóc Trần Bảo Lâm ở cữ sao?”

 

Hắn nghiến răng nói: “Ta chưa từng chạm vào Trần Bảo Lâm, mấy kẻ ong bướm nàng đưa vào ta cũng chưa từng đụng tới!”

 

Mắt ta càng trừng lớn hơn, ý là gì đây?

 

***

 

Khi ta gả cho Thái tử Bùi Cảnh, phụ thân khóc lóc dặn dò ta, nói rằng nhà ta chỉ là quan văn thanh liêm, hoàng đế chọn ta là vì e ngại thế lực của nhà mẫu thân Thái tử quá lớn, bảo ta khi đến Đông Cung phải biết co mình mà sống, nếu không sáu mạng người của Giang phủ sẽ bị họ nắm trong tay.

 

Ngày đầu tiên gả cho Thái tử, Bùi Cảnh hỏi ta: “Phụ thân nàng làm Kiểm thảo Hàn Lâm Viện bao nhiêu năm rồi?”

 

Đây là muốn g.i.ế.c phụ thân ta sao? Thấy phụ thân ta làm quan thất phẩm chướng mắt ư?

 

Ta lập tức quỳ sụp xuống đất, khóc lóc: “Điện hạ, phụ thân thần thiếp cả đời chỉ biết đọc sách, chỉ thích tu sửa quốc sử. Nếu điện hạ thấy không có ích, thiếp sẽ viết thư bảo phụ thân từ quan về quê dưỡng lão?”

 

Bùi Cảnh xoa xoa thái dương, “Nàng đứng lên đi, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

 

Ta không tin, phụ thân ta nói người nắm quyền không bao giờ nói lời thừa, ta phải lén viết thư cho phụ thân, bảo ông ấy dạo này phải tu sửa nghiêm túc, đừng để người khác bắt bẻ.

 

Ngày đầu tiên tân hôn là phải đi bái kiến Hoàng đế và Hoàng hậu, phụ thân nói vị trí Thái tử phi vốn nên là của cháu gái Hoàng hậu, bảo ta khi gặp Hoàng hậu phải cẩn thận, đừng đụng vào vảy ngược của bà ấy.

 

Tất nhiên ta hiểu, sau khi dâng trà, ta quỳ im lặng một bên như một con chim cút, Hoàng hậu cười bảo ta đứng lên, còn bảo ta coi nơi này như nhà mình, ta nào dám chứ!

 

Khách sáo xong, ta lảo đảo theo Bùi Cảnh về Đông Cung, Bùi Cảnh kéo ta lại, khẽ hỏi: “Nàng có thấy túi hương phụ hoàng ta đeo hôm nay không?”

 

Ta lắc đầu thật mạnh, nếu ta nói thấy, chẳng phải sẽ bị vu oan mưu đồ bất chính rồi c.h.é.m cả nhà ta sao?

 

“Đó là do mẫu hậu ta thêu cho phụ hoàng.” Bùi Cảnh liếc ta một cái, dường như đang chờ câu trả lời của ta.

 

Ta yếu ớt hỏi Thái tử: “Vậy thần thiếp có nên đến cung mẫu hậu để xin một cái cho điện hạ không?”

 

Tề mụ mụ lén đẩy ta một cái, “Thái tử phi hôm qua còn chọn mấy mảnh vải đẹp, nói là muốn tự tay thêu cho Thái tử một cái túi hương.”

 

Ta bĩu môi quay lại nhìn Tề mụ mụ, Tề mụ mụ là nữ quan do Thái tử ban cho ta, hai người này đang tính bỏ độc vào túi hương rồi đổ tội cho ta phải không?

 

Ta kéo nhẹ tay áo Bùi Cảnh, dịu dàng nói: “Thần thiếp thêu một mình không vui, hay là đến thư phòng của điện hạ? Thần thiếp sẽ không làm phiền điện hạ xử lý chính sự.”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Thêu dưới mí mắt hắn chắc là được rồi chứ, ta thật thông minh quá đi.

 

Tề mụ mụ vừa định mở miệng nói gì đó, Bùi Cảnh nhanh chóng gật đầu, “Lấy đồ đến thư phòng của ta đi.”

 

Thư phòng của Bùi Cảnh bên ngoài có tám thị vệ canh gác, nếu thêu không xong ta cũng không ra ngoài, ta xem ai dám hãm hại ta?

 

Ta cặm cụi thêu trong thư phòng của Bùi Cảnh suốt cả buổi chiều, Bùi Cảnh nhìn chằm chằm vào mẫu thêu của ta một lúc lâu rồi mở miệng khen vài câu, “Nàng thêu con hổ này không tệ.”

 

Ta do dự một lát, yếu ớt nói: “Điện hạ, có khi nào… thứ ta thêu là con rồng không nhỉ?”

 

Chết tiệt, cái tật lắm lời của ta lại tái phát, hắn nói là hổ thì cứ cho là hổ đi chứ.

 

“Điện hạ, rồng hổ vốn là một nhà, thần thiếp thêu rồng mà lấy mẫu của hổ, mắt của bệ hạ thật tinh tường.” Ta nịnh nọt nhìn Bùi Cảnh, “Ngài xem thần thiếp thêu con hổ này thế nào?”

 

Bùi Cảnh nhíu mày, khen ngợi: “Hổ hổ sinh uy, hùng tráng oai phong.”

 

Ta thu kim lại, cẩn thận buộc túi hương lên thắt lưng của Bùi Cảnh, “Điện hạ, thần thiếp thêu xong túi hương rồi, ngày mai không đến thư phòng này nữa, đừng để làm lỡ việc của ngài.”

 

Bùi Cảnh nghịch nghịch túi hương, “Ta có một chiếc áo ngủ, nếu Thái tử phi ngày mai không có việc gì, thì đến đây thêu thêm cho ta một chút nhé.”