Phấn Sơn Hà
Trấn Bắc Hầu xuất chinh vào tháng tư.
Dương liễu rủ, hoa bông trắng xóa, tàn dư bọn Man Bắc nổi loạn, chỉ cần Trấn Bắc Hầu đến trấn giữ và thu dọn, đi một vòng khoảng chừng nửa năm.
Cả triều văn võ đều cho rằng, đây là việc tốt.
Trấn Bắc Hầu đi Bắc Quan dạo một vòng, năm nay thu hoạch của bách tính Bắc Quan ổn định.
Chỉ có Tấn đại nhân, cùng Trấn Bắc Hầu trước lúc chia tay, còn tình cảm đằm thắm, binh mã của Trấn Bắc Hầu vừa khuất bóng ở đầu đường, sắc mặt hắn liền từ nắng chuyển sang mây.
Là một trong những thần tử được hoàng thượng yêu thích, Tấn đại nhân hiện nay kiêm nhiều chức vụ, một trong số đó là ngồi ở ngự sử đài, lấy việc tố cáo người khác làm thú vui.
Từ ngày đó, triều đình ai nấy đều lo sợ.
Những đại thần ủng hộ Trấn Bắc Hầu đi Bắc Quan, không ai thoát được.
Hắn dường như đỏ mắt g.i.ế.c chóc, việc lớn việc nhỏ, đều tra xét tận gốc, hôm sau biến thành tấu chương, nằm trên bàn hoàng thượng.
Hoàng thượng vui mừng thấy thành công, trong một tháng, phong khí triều đình trong sạch, ngưu quỷ xà thần đều yên phận.
Còn về thời gian còn lại, Tấn đại nhân vùi đầu vào thư phòng, viết thư nhà cho ái thê, mỗi ngày một bức, đôi khi hai đến ba bức.
Lại một đêm mưa nữa, Tấn Dĩ An ngồi trước bàn, dầu đèn đã cháy quá nửa, ánh nến lờ mờ.
Thạch Trúc đứng dưới hành lang nhẹ giọng nhắc nhở: “Gia, nên đi ngủ rồi.”
“Có hồi âm không?”
“Không có.”
Tấn Dĩ An im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên đi hai vòng trong phòng, hỏi: “Phái người đi hỏi! Nàng sao rồi? Có bị thương không?”
Thạch Trúc giật giật khóe mắt, “Vài ngày trước hầu gia nói, nước sông đã làm sập ruộng tốt, nàng phải ở lại trên đập một thời gian. Không nhận được thư cũng là bình thường.”
Những điều này khiến Tấn Dĩ An càng lo lắng hơn, “Nước sông tràn lan, như thú dữ thoát khỏi lồng, nàng đến đó làm gì? Quan viên Bắc Địa đều c.h.ế.t cả rồi sao?”
Đang lúc rối bời, Thạch Trúc bỗng nhiên lên tiếng: “Có thư đến rồi.”
Tấn Dĩ An mở cửa, vội vã giật lấy con chim bồ câu chưa mở thư.
Quay trở lại bàn, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng rút ra cuộn thư, trân trọng mở ra.
Là nét chữ quen thuộc, từng nét từng nét, hùng vĩ tráng lệ.
“Triển tín giai, ta đã ở trên đập được vài ngày, thấy dân chúng lưu lạc, tiếng ai oán vang trời. Sai người cẩn thận thăm dò, có phát hiện một vài điều đáng ngờ, hành tung của Tổng đốc chỉ huy sứ Triệu Câu quỷ quyệt, có thể tra xét. Việc này quan trọng, tạm thời không công khai, về kinh rồi bàn bạc.”
Tấn Dĩ An chống đầu, đọc đi đọc lại hai ba lần từng chữ từng dòng, trong lòng ngọt ngào nhưng cũng có chút hụt hẫng.
Giọng điệu công việc thế này, sao có thể gọi là thư nhà? Ngay cả tấu chương nơi địa phương cũng biết hỏi thăm vài câu.
Đáng ghét nàng chậm hiểu, ngay cả một chữ “nhớ” cũng không nói, không biết là gầy hay béo.
Dầu đèn tí tách nhảy lên một cái.
Gió bất ngờ thổi qua bàn.
Làm lật trang thư vốn dán liền nhau.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tấn Dĩ An bỗng ngừng lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Còn có một tờ nữa!
Chậm rãi bóc lớp bên dưới ra, hắn mới thấy hai chữ, liền đứng phắt dậy, va phải giá hoa bên cạnh.
Mảnh sứ b.ắ.n ra, trong đêm tối nghe rõ mồn một.
Thạch Trúc xông vào, chỉ thấy đại nhân nhà mình chân trần chạy ra ngoài.
“Hầu gia làm sao vậy?” Hắn kinh ngạc.
Tấn Dĩ An mặt mày tái mét, lắp bắp, “Hỏng rồi! Mau chuẩn bị ngựa! Nơi đó không thể đến!”
Một tờ giấy bất ngờ đập vào mặt Thạch Trúc.
Hắn gỡ ra xem:
“Còn có một việc muốn báo cho chàng biết. Mấy ngày nay ta ăn không ngon miệng, tìm một y quán, mới biết trong bụng đã có huyết mạch Tấn gia. Biết chàng lo lắng, ta đã viết một lá thư, gửi về kinh, xin phép Hoàng thượng, không lâu sau sẽ về kinh. Nhớ chàng, thê, Sĩ Ninh.”
Đợi Thạch Trúc định thần lại, Tấn Dĩ An đã không thấy bóng dáng đâu.
Thạch Trúc chợt hiểu ra, hét lớn: “Vương gia, Vương phi! Đại sự bất ổn rồi!”
Nói xong, cũng chạy theo ra ngoài.
Bắc Địa đúng lúc gặp mấy ngày mưa lớn, cả ngày chăn đệm ẩm ướt.
Ôn Sĩ Ninh hôm nay ăn không nhiều, nửa đêm trán đột nhiên đau nhức.
Đại khái là đã có thai, cơ thể không chịu được khổ, ban ngày khi bàn việc thì mệt mỏi, bị Triệu Câu chộp được sơ hở, lúc trước nàng không vì vậy mà bực mình, giờ lại rất phiền muộn, tâm trạng cực kỳ bất ổn.
Nàng trở mình, chạm phải chăn đệm lạnh lẽo, không khỏi nhớ đến sự ấm áp của Tấn Dĩ An.
Nàng và hắn thực sự cùng giường chung gối, cũng chỉ có một tháng.
Tấn Dĩ An không phải người say mê nữ sắc, nhưng tháng đó, hắn khiến nàng chịu đựng đủ mệt mỏi. Những vết sẹo xấu hổ không dám cho người khác thấy của nàng, đều được Tấn Dĩ An ghi nhớ trong lòng.
Hắn nói, mỹ nhân ở cốt cách, lấy công huân sơn hà làm trang điểm, vượt trội hơn tất cả những vẻ đẹp khác trên thế gian, hắn lấy được người đẹp độc nhất vô nhị này, là may mắn.
Rõ ràng là những lời đường mật dỗ dành, nhưng Ôn Sĩ Ninh lại nhớ kỹ trong lòng, trong đêm khuya không người, từng chữ từng câu nhấm nháp.
Cha từng lắc đầu thẳng thắn nói: “Ôn gia xuất tình si, ta đối với mẹ con là như thế, con đối với Tấn Dĩ An cũng vậy. Mong hắn có thể một lòng một dạ với con như ban đầu.”