Phấn Sơn Hà
Vị tướng già lắc đầu, nói: “Ngày đó Tấn đại nhân một mình cưỡi ngựa nghìn dặm, xông vào Bắc Man, không ai đuổi kịp. Thuộc hạ đã đánh trận hàng chục năm, chưa từng thấy ai cưỡi ngựa không bài bản như vậy, roi ngựa gần như bị vung đứt, tám trăm dặm khẩn cấp cũng không nhanh bằng ngài ấy.”
Thạch Trúc quả thật đã nói với hắn, nhất thời, ta lại cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối diện với Tấn Dĩ An.
Lần này thắng lớn, thủ cấp của Vua Bắc Man đã bị c.h.é.m dưới ngựa, đưa về kinh thành.
Hoàng thượng triệu ta về kinh nhận phong thưởng, cùng Tấn Dĩ An đồng hành.
Trên đường về kinh, Tấn Dĩ An luôn đóng cửa không gặp ai.
Ta đã hỏi vài lần đại phu, đều nói cần tĩnh dưỡng, không nên gặp người.
Trong thời gian đó chỉ nghe thấy Thạch Trúc vô cùng sụp đổ quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu về hướng kinh thành, lẩm bẩm: “Có lỗi với ân đức của Vương phi, thói quen đoạn tụ của Thế tử gia, tiểu nhân không thể kiểm soát, tội đáng muôn chết!”
Sau khi về kinh, xe ngựa vào Minh Nghi Vương phủ, không còn động tĩnh gì.
Đêm về kinh thành, ta vào cung yết kiến hoàng thượng.
Ta cầm trong tay Đan Thư Thiết Khoán, quỳ xuống xin tội.
Hoàng thượng rất kinh ngạc, “Ngươi là công thần, cớ sao xin tội?”
Từng chữ từng câu, ta nói một cách chắc nịch: “Thần là nữ nhi, đã lừa dối thánh thượng, xin thánh thượng trừng phạt.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Sắc mặt hoàng thượng, từ ngạc nhiên đến bàng hoàng, dần dần trở nên khó coi, cuối cùng ngồi trên ghế, trầm giọng nói: “Thật không dễ dàng, vì tấm kim bài miễn tử này, mà suýt chút nữa mất mạng.”
“Đã che giấu nhiều năm như vậy, tại sao không tiếp tục che giấu nữa?”
“Vì thần muốn lấy chồng.”
Hoàng thượng nói, đây là lý do hoang đường nhất mà ngài từng nghe.
Nhưng ta biết ngài sẽ đồng ý.
Mất đi một thiếu niên tướng quân công cao chấn chủ, mà có thêm một nữ hầu gia không thể truyền ngôi, là một món hời không lỗ vốn.
Cuối cùng, hoàng thượng xoa trán cười, “Thôi được, Bắc Man do gia đình ngươi bình định, cha ngươi không cần, Trấn Bắc Hầu vẫn phải rơi vào tay ngươi. Ngươi muốn gả cho con trai nhà nào, trẫm sẽ ban hôn.”
“Thế tử Minh Nghi Vương phủ.”
Hoàng thượng trầm ngâm, một lúc sau, nói: “Nhà họ, chi bằng ngươi tự mình nói đi?”
Gia tộc Minh Nghi Vương phủ thế gia hiển hách, tất nhiên không phải chỉ bằng lời nói là có thể sắp đặt.
Ta lĩnh chỉ tạ ân.
Từ ngày đó, ta trở thành nữ hầu gia đầu tiên của Lê triều.
15.
Chiều hôm đó, ta bị từ chối ở chỗ của Tấn Dĩ An.
Thạch Trúc với vẻ mặt khách sáo nói: “Hầu gia, chủ nhân của tôi đã nói, ngài ấy cứu cô một mạng, phải trả lại ân tình đó, cô cắt áo đoạn nghĩa, không nhân trước tiên, chủ nhân của tôi từ kinh thành đuổi theo đến Bắc Quan, nếm đủ mùi tương tư, cô phải bù đắp lại.”
Chuyện đó đúng là lỗi của ta.
Tấn Dĩ An lật lại chuyện cũ ta cũng nhận, hắn chẳng qua muốn ta theo đuổi hắn một lần.
Ta không biết làm sao để theo đuổi người khác, nhưng ta sẵn lòng học.
Sau ngày đó, việc ta theo đuổi Tấn Dĩ An gây chấn động cả kinh thành.
Các tiểu thư ái mộ Tấn Dĩ An đều háo hức chờ xem kịch hay.
Nhưng ta chỉ chú tâm vào bếp, học làm món mì vằn thắn.
Ngữ Ninh bưng bát cũng phải ói ra, “Tỷ tỷ, thật sự không ngon, xin tỷ đừng làm nữa. Theo đuổi nam nhân không sao, không cần phải độc c.h.ế.t người ta.”
Ta phớt lờ, khổ công học mấy ngày, cuối cùng cũng có tiến bộ.
Đồng thời, trên tay cũng xuất hiện nhiều vết cắt.
Hôm ấy, ta mang bát mì vằn thắn duy nhất đến vương phủ.
Bây giờ ta quyền cao chức trọng, dĩ nhiên không ai dám cản.
Một đường đi đến sân của Tấn Dĩ An, thấy hắn khoác áo choàng đen, đang vuốt ve hoa mai.
Bộ dạng này rõ ràng là đã chăm chút kỹ càng, như một đoá hoa cao lương thanh khiết, không màng thế sự.
Ta nhớ lại Ngữ Ninh thầm phàn nàn rằng hắn là một con công có tâm cơ sâu sắc, bèn cong môi, cố nhịn cười.
Thấy ta, hắn khẽ ho một tiếng, lạnh nhạt nói: “Nàng đến rồi.”
“Ừ.” Ta mỉm cười, “Vết thương của chàng khá hơn chưa?”
Tấn Dĩ An khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng qua chiếc hộp đựng thức ăn ta mang theo, “Đồ ăn?”
Ta mở nắp hộp, để lộ một tô mì vằn thắn nóng hổi nhưng không đẹp mắt.
“Lần đầu tiên làm, chàng thử xem.”
Trong lòng ta hồi hộp, lo lắng nhìn hắn.
Tấn Dĩ An không nói một lời, lấy bát mì ra, ăn một miếng lớn, nhíu mày.
Ta biết mà, đối với Tấn Dĩ An, người đã quen ăn sơn hào hải vị, tô mì này quá thô và khó ăn.
“Đừng ăn nữa…” Ta sợ hắn nghĩ ta không đủ thành ý, đưa tay ra ngăn lại.