Phấn Sơn Hà

Rate this post

Gia đình ta không có nam nhi, con là trưởng tỷ, hãy khuyên nhủ nó, để mẫu thân dưới suối vàng cũng yên lòng.”

 

Ta gật đầu, đến phòng Ngữ Ninh.

 

Nàng đang lau chùi thanh trường đao sắc lạnh, không ngẩng đầu lên, “Tỷ đừng khuyên muội, muội theo cha lớn lên trên chiến trường, không chịu nổi việc ở chung với một đám văn nhân nhàn rỗi, muội sinh ra là để g.i.ế.c giặc!”

 

Ta thở dài, “Chiến trường hiểm nguy, đao kiếm không có mắt, muội là nữ nhi, đừng tham gia vào.”

 

Ôn Ngữ Ninh ánh mắt rực lửa, “Tỷ, tỷ cũng là nữ nhi, ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm thơ, bảy tuổi cưỡi ngựa b.ắ.n tên dấn thân vào hoàng thành, nếu là nam tử, tỷ sớm đã làm tể tướng rồi. Tỷ có thể làm được, tại sao muội không thể?”

 

Ta nghiêm mặt, “Gia đình ta có một mình ta là đủ rồi.”

 

Ôn Ngữ Ninh đứng phắt dậy, “Những năm qua, muội tận mắt thấy tỷ trở nên trầm mặc ít nói, muội biết tỷ không thích những điều này, gia đình ta đâu phải chỉ có một mình tỷ là nữ nhân.”

 

“Ôn Ngữ Ninh!” Giọng ta lạnh như băng, hận không thể đánh thức nàng.

 

“Hay là tỷ sợ bị muội vượt mặt?” Nàng hoàn toàn trở mặt, dùng sức mạnh đẩy ta ra ngoài cửa, một tháng không gặp mặt.

 

Ta cứ ngỡ sự việc đã lặng lẽ giải quyết, nhưng không ngờ, ngày đại hôn, ta lại tỉnh dậy trong kiệu hoa.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Xung quanh là tiếng pháo nổ và tiếng người ồn ào.

 

Ta vén khăn trùm đầu, trước mắt một chuỗi ngọc đông châu lắc lư làm ta hoa mắt chóng mặt.

 

Đột nhiên ta nhớ lại đêm qua trước khi Ôn Ngữ Ninh xuất giá, nàng từng lộ vẻ áy náy, tự tay rót rượu tạ lỗi.

 

Uống một chén, liền bất tỉnh nhân sự.

 

Thật quá đáng!

 

Thật là đảo điên!

 

Trong tay áo lắc lư rơi ra một phong thư.

 

Ta nhặt lên, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ của Ôn Ngữ Ninh hiện rõ trên giấy, “Ca, thấy thư như gặp, khi huynh thấy thư này, muội đã đi g.i.ế.c giặc rồi. Hẹn gặp lại.”

 

Ta chậm rãi nắm chặt tờ thư, thầm mắng một tiếng, “Khốn kiếp…”

 

2.

 

Sự việc đã đến nước này, ta chỉ còn biết tùy cơ ứng biến, không thể làm mất mặt phủ Minh Nghi Vương.

 

Kiệu hoa vừa dừng, bà mối lớn tiếng hô: “Tân nương xuống kiệu.”

 

Ngay sau đó, bên ngoài rèm thò vào một bàn tay.

 

Thon dài trắng nõn, xương thịt đều đặn.

 

Là tay của Tấn Dĩ An.

 

Hắn thấy ta không có phản ứng, bèn cong tay ngoắc ngoắc, nhỏ giọng nói: “Đừng ngây người, nhanh lên nào.”

 

Người bỗng chen đầu vào qua khe rèm, “Cô nãi nãi, ta cầu xin ngươi…”

 

Lời vừa dứt, hắn đột nhiên dừng lại, bốn mắt nhìn nhau.

 

Đôi mắt của Tấn Dĩ An cứ dính chặt lên mặt ta, khuôn mặt trắng trẻo dần dần ửng hồng, không lâu sau, đỏ bừng như quả hồng.

 

Ta bình tĩnh nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, một lúc sau dần dần nở một nụ cười rạng rỡ, “Ninh Ninh, vi phu đến đón nàng đây.”

 

Sự việc xảy ra đột ngột, từ khi biết ta thay muội xuất giá đến khi bị hắn ôm như thổ phỉ ra khỏi kiệu, chỉ trong chớp mắt.

 

Ta vô thức giãy giụa một phen, không được, khẽ ho một tiếng: “Thật quá đáng.”

 

Tấn Dĩ An chẳng để tâm, bế ta bước qua chậu lửa lớn, “Vốn còn lo lắng làm sao giữ được cái mạng nhỏ này đồng thời rước muội muội ngươi vào cửa, giờ không cần nữa rồi, đậu hũ của huynh đệ không ăn thì uổng phí!”

 

Ta buồn bực nhìn hắn một cái, đối diện với ánh mắt tò mò của hắn.

 

“Ngươi đừng nói, thật sự rất xinh đẹp, nếu ngươi là nữ nhân, ta sẽ cưới ngươi.”

 

Ta bị hắn làm cho tức đến khí huyết trào ngược, mím môi không nói lời nào.

 

Trời vừa lên đèn, Tấn Dĩ An vừa đưa ta vào phòng tân hôn, còn chưa kịp nói câu nào đã bị kéo đi ăn tiệc ở tiền viện.

 

Hắn vừa đi, ta liền giật lấy khăn voan, lục tung mọi thứ trong phòng, lấy ra của hồi môn giấu kín, tùy tiện quấn ga trải giường làm thành bọc đồ, vứt lên lưng, mở cửa sổ mà đi.

 

Bất ngờ, một đám người xuất hiện trong sân.

 

Tiếng mở cửa sổ làm họ giật mình.

 

Trong khoảnh khắc, bốn mắt chạm nhau, im phăng phắc.

 

Ta giữ tư thế trèo cửa sổ cứng đờ trước cửa.

 

Công tử kiêu ngạo đứng giữa ngây ra một lúc, sắc mặt biến đổi, lao tới ôm chặt lấy ta, cười xòa với mọi người, “Nội tử đùa giỡn, chê cười rồi, chê cười rồi!”

 

Mọi người im như gà.

 

Tấn Dĩ An hối hả khiêng ta vào phòng, đóng cửa lại, khuôn mặt tuấn tú nghiêm lại, “Tổ tông, ngài muốn làm gì?”

 

Ta gạt tay Tấn Dĩ An ra, “Ôn Ngữ Ninh đêm nay sẽ ra Bắc Quan, ta bắt nàng về.”

 

Tấn Dĩ An xoay người ôm ta, đẩy ta vào trong phòng, “Bắt gì mà bắt, chân dài ở trên người nàng, ngươi có thể cắt xuống được không!”

 

Ta và hắn đối mắt nửa ngày, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài.

 

Tấn Dĩ An mắt nhanh tay lẹ kéo ta lại, “Nhiều người đang nhìn như vậy! Ta cho người khác tìm giúp ngươi được không!”