Phấn Sơn Hà
14
Ta mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ là lúc ta và Tấn Dĩ An còn học trong học viện.
Ngày đó, hắn bị phạt, khi bị đánh đòn, nhiều học sinh đã kéo mở cửa sổ, danh nghĩa là đọc sách, nhưng thực chất là để xem Tấn Dĩ An bị cười nhạo.
Ta ngồi bên cửa sổ nghe, tiếng roi vút vút trong không khí, quả thật không chút nể tình.
Đánh đủ hai mươi roi, Tấn Dĩ An bước vào, quay lưng về phía ta, xé áo của mình ra làm đôi, để lộ tấm lưng vạm vỡ đầy vết roi, ánh đèn chiếu qua giọt mồ hôi, vỡ ra thành lá vàng, lại có m.á.u tươi kích thích nhãn cầu, sống động như thật.
Bộ binh thư rơi xuống bàn cờ.
Ta giữ nguyên tư thế cầm sách, ngây ra tại chỗ.
“Ta bị đánh vì ngươi, ngươi bôi thuốc cho ta không quá đáng chứ?” Hắn nói giọng buồn bã.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Đó là lần đầu tiên, ta bị nụ cười tươi sáng của thiếu niên mê hoặc, từ đó về sau, khắc vào năm tháng của ta, trở thành giấc mơ xa vời của ta.
“Ninh Ninh, ngươi về sau muốn làm gì?”
“Ta muốn làm tướng quân.”
“Vậy ta làm quyền thần, dọn dẹp triều chính, để ngươi không phải lo lắng.”
Cảnh chuyển, Tấn Dĩ An ngồi bên cửa sổ, cười nhìn ta: “Ninh Ninh, ta hình như… thích một người.”
Ta im lặng hồi lâu, mím môi hỏi: “Nữ tử nhà nào?”
Tấn Dĩ An gãi đầu, “Thôi, không nói nữa, hôm nay đi dạo kỹ viện, ngươi thích ai?”
“Đều tốt.” Ta cúi đầu, hờ hững trả lời.
“À… vậy sao…”
Lúc này, ta mới cuối cùng thấy rõ sự thăm dò cẩn trọng của Tấn Dĩ An khi đó.
Và những câu trả lời của ta để giả làm nam nhân, đã từng chút dập tắt hy vọng của Tấn Dĩ An.
Hắn không thích kỹ viện, ta cũng không thích, nhưng trong những lần thử thách và né tránh, tâm ý của chúng ta bị che đậy bởi tầng tầng lớp lớp rào cản, cuối cùng, xa cách dần.
“Ca…” Có ai đó gọi ta từ xa.
Toàn thân ta nặng trĩu, muốn trả lời nhưng không thể thốt ra tiếng nào.
“Ca…”
Lần này âm thanh rõ ràng hơn một chút, ta nhận ra đó là Ngữ Ninh, cô ấy ở ngay bên cạnh ta, hai tay vô thức quơ quào.
“Mau lên! Người tỉnh rồi!”
Một tiếng gọi gấp gáp đầy vui mừng bất ngờ kéo ta trở lại, ta mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc phía trên, ngẩn ngơ một lúc, dần dần nhận thức được rằng, ta vẫn còn sống.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta bật ngồi dậy, “Tấn Dĩ An đâu?”
Giọng nói khàn đặc khó nghe, may mà bọn họ vẫn hiểu được.
Ngữ Ninh nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, đôi mắt đỏ như thỏ con: “Còn sống, đừng lo lắng.”
Tuy nhiên, một giây không nhìn thấy hắn, ta cũng không thể an tâm, đẩy người ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
Tại cửa lều, đột nhiên lao vào một vòng tay ấm áp.
Dưới lớp áo ẩm lạnh là nhiệt độ cơ thể nóng rực, như thể đầy sức sống.
Hắn ôm chặt lấy ta, khép lại tấm màn, ngăn gió tuyết, vỗ nhẹ lên lưng ta, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, chúng ta đều còn sống.”
Ta vừa mới tỉnh lại, tâm thần vẫn đang ở trong trạng thái hoảng loạn, theo bản năng siết chặt lấy hắn, không nói lời nào.
Hắn ôm ta trở lại giường, nói: “Mọi người ra ngoài đi, ta sẽ chăm sóc cho nàng.”
Câu nói này mới thực sự khiến ta an tâm.
Mọi người rời đi, ta không động đậy, kiên quyết không buông tay, Tấn Dĩ An cũng không nói gì, lúc này đây, gió tuyết dường như ngừng lại, chỉ còn hắn ở bên ta.
Sau đó, ta lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, Tấn Dĩ An đã không thấy bóng dáng, Ngữ Ninh sợ ta lo lắng, giải thích rằng, Tấn Dĩ An sức khỏe chưa ổn định, bị mọi người buộc phải cách ly ở nơi khác để dưỡng thương.
Đợi đến khi hoàn toàn hồi phục, đã là nửa tháng sau.
Gần đây, ta phát hiện mọi người nhìn ta với ánh mắt có phần kỳ lạ.
Hôm đó, vị tướng già với vẻ mặt đầy tự trách quỳ xuống trước mặt ta để xin lỗi.
“Thuộc hạ tội đáng muôn chết! Nếu sớm biết… ngài và Tấn đại nhân tình đầu ý hợp, tôi đã không nên đưa hai vị đi đến thanh lâu. Dù rằng nam tử yêu nhau là hiếm thấy, nhưng… cũng không phải là không có tiền lệ… Lần này tướng quân và Tấn đại nhân hoạn nạn gặp chân tình, mọi người đều thấy rõ, chỉ cần là người mà tướng quân thích, chúng tôi đều chấp nhận!”
Khi ấy thật sự rất lúng túng, ta đành phải chuyển chủ đề, hỏi về tình hình hôm đó.
Qua lời kể của người khác, ta mới biết rằng khi họ tìm thấy ta và Tấn Dĩ An, hắn đang ôm chặt lấy ta trong lòng, sợ rằng ta bị gió thổi, phơi nắng mà mất mạng.
Còn chính hắn thì suýt chút nữa bị đông cứng thành cột băng, được đưa về để đại phu xem qua, đại phu liên tục lắc đầu, ý rằng khó mà cứu được.
Trong lòng ta đầy nghi vấn, hỏi vị tướng già: “Lẽ ra hắn phải trở về kinh thành, sao lại xuất hiện ở trong địa phận Bắc Man?”