Trăng Sáng Sáng Ngời
Ta: “Đây không phải là trùng hợp sao, vị hôn thê của ngài cướp đi phu quân của ta, đồng là kẻ lưu lạc nơi chân trời, kẻ thù của kẻ thù là bạn.”
Tân Tư Lai đánh giá ta từ trên xuống dưới, mặt đầy khó tin: “Không ngờ ta lại bị cô thuyết phục.”
Hắn cầm bút lên, hỏi ta: “Viết gì?”
Ta suy nghĩ một hồi, chỉ bảo hắn viết một lá thư cho nghĩa phụ sớm vào kinh.
Viết xong, hắn dùng danh nghĩa của mình, sai tiểu nhị theo địa chỉ ta đưa mà gửi đi.
Nghĩ ngợi một chút, lại lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho ta, nói: “Ngày sau có việc cần giúp đỡ, cứ việc đến tìm ta.”
Miếng ngọc bội ấy là khi đính hôn hắn tặng cho Triệu Phỉ Nhi, sau bị Lương Tùng bán đi, vòng đi vòng lại lại quay về tay hắn.
Ta nào dám nhận.
Hắn lại nói: “Hôn sự đã hỏng, giữ lại cũng vô dụng, xem như ta mua vé sớm, xem cô muốn diễn trò gì.”
Ta cười khẩy: “Tiểu hầu gia quá khen rồi, có điều… hiện tại thật có việc muốn nhờ tiểu hầu gia giúp.
“Ta muốn tìm một tiên sinh biết chữ, phải kín miệng, đáng tin, không sợ rắc rối.”
Tân tiểu hầu gia làm việc thực mau lẹ, rất nhanh đã bảo với ta tìm được người rồi.
Tiên sinh họ Tần, tuổi trẻ, nhưng học vấn cao.
Ta sắp xếp lại thư từ trong nhà, chọn ra vài phong thư liên quan, chép lại từng chữ một trên đó, chuẩn bị mang cho Tần tiên sinh xem.
Lương Tùng nghĩ ta xuất thân quê mùa không biết chữ, nhưng trước khi cha ta qua đời, ta cũng từng học mấy năm tại trường, sơ sơ biết được vài chữ.
Chỉ là sau này theo nghĩa phụ bán nghệ mưu sinh, cuộc sống khó khăn, chẳng có thời gian học chữ.
Có lần Lương Tùng uống rượu về, khoe khoang với ta, mình được quý nhân giúp đỡ, lần này nhất định sẽ đỗ đạt cao.
Sau đó thư từ của hắn ngày một nhiều, thỉnh thoảng hỏi đến, hắn đều thần bí không nói, chỉ bảo ta chờ tin tốt.
Không ngoài dự liệu của ta, những lá thư qua lại ấy, quả thực có một vài lá liên quan đến kỳ thi.
Đã lâu không cầm bút, cổ tay bỗng dưng có phần yếu ớt, ta đang loay hoay sao chép, thì nghe thấy có người đập cửa.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Người tới giọng khá quen, là mẹ của Lương Tùng.
Không biết bà đến kinh thành từ lúc nào, hoàn toàn khác với dáng vẻ lam lũ ngày trước, đeo vàng đeo bạc đứng trong sân nhà ta.
“Ta đã nói mà, con trai ta là rồng phượng trong loài người, nếu không phải bị hồ ly tinh như ngươi mê hoặc, đã không đến giờ mới đỗ cao!”
Bà mở miệng đã là những lời lẽ thô tục, vừa sai người thu dọn đồ đạc của Lương Tùng, vừa khoe khoang với ta.
“Cô nương Phỉ Nhi ấy, đối với con trai ta ân cần chu đáo, với ta cũng dịu dàng hiếu thuận, sợ hai mẹ con ta ở kinh thành chịu ấm ức, nên đặc biệt sắp xếp cho chúng ta viện lớn để ở, còn có nô bộc hầu hạ, thứ gì cũng không thiếu.”
Bà bịt mũi bằng khăn, khinh thường nhìn ta: “Có người cả đời chỉ đáng sống trong cái ổ chó hôi thối này.”
Ta nhắc bà: “Dù là ổ chó, con trai bà cũng từ đây mà bò ra đấy.”
Mẹ Lương trợn mắt: “Giờ khác xưa rồi, nếu ngươi biết điều, thì mau ký vào hòa ly thư, đừng làm lỡ tiền đồ rộng mở của con trai ta.”
Lương Tùng đã đi rồi, tuyệt đối không còn nhớ đến mấy món đồ cũ nát kia.
Vì Lương Tùng trước đây luôn bảo vệ ta, người mẹ này, xưa nay chẳng ưa ta.
Thu dọn đồ đạc chỉ là cái cớ, hôm nay bà nhờ uy thế của Triệu Phỉ Nhi rêu rao là cố ý đến chế nhạo ta.
Khi còn nhỏ, ta cũng từng gặp không ít phu nhân quyền quý, kiểu người như bà, không thể giữ bình tĩnh, thích đạp người khi họ xuống nước, thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Ta suy nghĩ một hồi, cười hỏi bà: “Bà có biết vì sao cô nương Phỉ Nhi ấy lại gấp rút muốn gả cho Lương Tùng không?”
Bà đắc ý nói: “Con trai ta là thám hoa lang! Ngay cả công chúa cũng xứng đôi! Cả kinh thành này, nhà nào có cô nương mà không muốn gả cho nó?”
Ta giả vờ kinh ngạc: “Chẳng lẽ bà bị người ta lừa rồi? Cô nương Phỉ Nhi ấy từng bỏ trốn cùng người khác, vì vậy tiểu hầu gia Tân Tư Lai mới hủy hôn với nàng ta, chuyện này, cả kinh thành đều biết, chẳng lẽ chỉ có bà là mẹ chồng tương lai không biết à?”
Mặt mẹ Lương tối sầm lại: “Ngươi nói linh tinh gì vậy!”
Ta chỉ vào đám người hầu đi theo bà: “Bà không hỏi họ thử xem?”
Mẹ Lương lập tức túm lấy một nha đầu, con bé hoảng hốt, đầu không dám ngẩng lên, chỉ liên tục lắc đầu nói: “Nô tỳ không biết, nô tỳ không biết gì hết.”
Chuyện không giấu được đã lộ rõ rồi.
Ta lại chỉ mẹ Lương ra cửa: “Đây đều là người của Triệu Phỉ Nhi, sao mà nói thật với bà, chẳng bằng bà ra ngoài tùy tiện hỏi ai một chút, hỏi là biết ngay.”
Trong mắt mẹ Lương, con trai có thể xứng với công chúa, lại cưới một nữ nhân từng bị người ta từ hôn, nữ nhân đó còn bỏ trốn cùng kẻ khác.
Mặt bà tái mét, chẳng màng thu dọn đồ đạc, tức giận quay về đòi lại công bằng.