Vẫy Đuôi

Rate this post

Thái hậu vừa nói, vừa sâu sắc liếc nhìn Ninh Nguyên Thanh đang quỳ trên đất.

 

“Dù sao cũng là nghĩa nữ của phủ thừa tướng, làm thiếp cho người cũng không hợp lễ.”

 

“Nếu Tống tiểu tướng quân và Chức Yên vô duyên, vậy ai gia sẽ làm chủ, ban hôn cho ngươi  và Ninh tiểu thư, để nàng làm chính thất của ngươi.”

 

Quả nhiên.

 

Ta siết chặt tay, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Ta đã cược đúng.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Thái hậu sẽ không cho phép một người phụ nữ có khuôn mặt giống mẫu hậu chung chồng với ta.

 

Mẫu hậu từng sủng ái sáu cung, là người phụ nữ mà phụ hoàng yêu thương nhất trong cuộc đời.

 

Nhưng với thái hậu mà nói, cũng là người phụ nữ đã cướp đi con trai bà.

 

Trên đời này không có bà mẹ chồng và con dâu nào có thể chung sống hòa bình, kể cả trong hoàng gia.

 

Còn ta, dù là con của mẫu hậu, nhưng lại không giống mẫu hậu, nếu cố nói thì ta lại có vài phần giống thái hậu khi còn trẻ hơn.

 

Trong lòng thái hậu, một kẻ giả mạo không bao giờ vượt qua được dòng m.á.u hoàng gia chính thống, huống chi là ta được bà nuôi dưỡng từ nhỏ.

 

Trong nguyên tác, ngoài Tề Chức Yên, thái hậu cũng phản đối Ninh Nguyên Thanh gả cho Tề Nguyện.

 

Và giờ đây, người bị bắt quả tang trên giường là Tống Chinh, thái hậu đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền.

 

“Mẫu hậu nói phải.”

 

Một lúc lâu sau, hoàng đế cuối cùng mở miệng, tán thành lời của thái hậu.

 

“Hôn ước này, vẫn là nên hủy bỏ.”

 

10

 

Ta, Tề Chức Yên, xuyên sách hơn mười năm, chưa bao giờ vui như lúc này.

 

“Nguyện Nguyện, hoàng tỷ thật không yêu thương đệ vô ích!” Sau khi yến tiệc kết thúc, ta trở về cung điện của mình, nhìn Tề Nguyện theo sau ta, vui mừng cho hắn một cái ôm đầy yêu thương.

 

“Hoàng tỷ, sao người còn nhớ được vậy.” Nghe ta gọi tên thân mật, Tề Nguyện có chút ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt.

 

Ta lập tức phản ứng: “Phải rồi, không phải Yến Mãn nói đệ phát bệnh sao? Bây giờ khá hơn chút nào chưa? Sao sắc mặt tệ thế này?”

 

Nói rồi, chưa đợi Tề Nguyện trả lời, ta liền quay người ra lệnh cho Yến Mãn: “Mau đi gọi thái y đến xem cho thái tử điện hạ, còn thuốc đã chuẩn bị trước đó cũng mang đến đây.”

 

“Hoàng tỷ đừng lo, ta đã uống thuốc rồi.” Tề Nguyện nắm lấy tay ta vỗ nhẹ, ra hiệu ta yên tâm, “Nhờ hoàng tỷ nhắc thái y chờ sẵn, ta mới không trúng kế.”

 

“Trúng kế?” Ta lập tức nhíu chặt mày, “Ý đệ là nói, tất cả chuyện này có người bày mưu?”

 

“Không phải sao.” Tề Nguyện cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu ra hiệu cho Yến Mãn.

 

Yến Mãn gật đầu, nhanh chóng đóng kín cửa sổ, đi ra ngoài canh giữ.

 

Đợi đến khi xác nhận không có người nghe lén, Tề Nguyện mới nhìn ta, nghiêm túc nói: “Kiếp trước ta luôn nghĩ rằng những lần gặp gỡ Ninh Nguyên Thanh là trùng hợp, cho đến khi tỷ chết, ta tìm thấy bức họa của mẫu hậu trong thư phòng của phụ hoàng, mới biết tất cả chỉ là âm mưu của thừa tướng.”

 

“Cái gì?” Ta kinh ngạc nhìn hắn.

 

Nguyên tác không có viết đoạn này mà…

 

Không đúng, cốt truyện nguyên tác kết thúc khi Tề Nguyện và Ninh Nguyên Thanh đến với nhau.

 

Diễn biến tiếp theo, vì tác giả không viết, nên với tư cách là độc giả, ta tự nhiên không biết.

 

“Hắn biết phụ hoàng yêu mẫu hậu đến tận xương, nên tìm một Ninh Nguyên Thanh có năm phần giống mẫu hậu, nói rằng giống với con gái ruột của hắn, nhưng thực tế lại giống mẫu hậu hơn.”

 

“Dựa vào khuôn mặt đó của Ninh Nguyên Thanh, hắn tạo ra một loạt trùng hợp, gắn kết ta và Ninh Nguyên Thanh, hắn biết phụ hoàng sẽ vì khuôn mặt này mà nể tình, còn Tống Chinh chẳng qua là công cụ hắn dùng để kiềm chế tỷ.”

 

“Về sau tỷ làm ra những chuyện không hợp với tính cách của mình, cũng là vì thừa tướng ngầm cài người, hạ thuốc độc làm thay đổi tính tình vào đồ ăn thức uống hàng ngày của tỷ, thậm chí còn cố tình tìm người kích động trước mặt tỷ.”

 

“Ngay từ đầu đến cuối, tỷ đệ chúng ta đều chỉ là con rối trong tay thừa tướng, mục đích của hắn là sau khi giúp ta lên ngôi, sẽ lấy thiên tử lệnh chư hầu.”

 

“Và kiếp trước ta phát bệnh ngất xỉu tại yến tiệc cũng là do thừa tướng sắp đặt, những loại thuốc tỷ hạ chỉ khiến Ninh Nguyên Thanh mất lý trí, không đủ để khiến ta và nàng ta nằm chung một giường.”

 

Ta kinh ngạc nhìn Tề Nguyện, hoàn toàn không biết ngoài cốt truyện lại có nhiều âm mưu như vậy.

 

Vậy là, tất cả những trùng hợp và bất ngờ trong nguyên tác, thực ra đều do con người sắp đặt?

 

Ta đã nói rồi, đời này ta hoàn toàn không hạ thuốc Ninh Nguyên Thanh, thậm chí để tránh Ninh Nguyên Thanh gặp Tề Nguyện, ta còn cố tình mời nàng ta đến cung của ta ngồi một lát kéo dài thời gian.

 

Sao lại trùng hợp như vậy, Ninh Nguyên Thanh lại nằm chung giường với Tống Chinh?

 

Nhưng nếu giải thích tất cả đều là do con người sắp đặt, dường như cũng hợp lý.

 

Đột nhiên, ta nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được cười.

 

Tề Nguyện nhìn ta khó hiểu: “Hoàng tỷ còn cười được sao?”