Vẫy Đuôi
Đó là sau khi ta chết, nam chính vốn nên hạnh phúc sống cùng nữ chính, thái tử đệ đệ Tề Nguyện của ta, khi nhìn thấy xác ta, dường như đột nhiên tỉnh ngộ.
Hắn vứt bỏ nữ chính trong lòng, phát điên chạy đến ôm xác ta, miệng không ngừng nói xin lỗi.
Nhưng xin lỗi vì điều gì?
Ta đã c.h.ế.t rồi mà.
Còn ngươi cũng chỉ là bị cốt truyện thao túng mà thôi.
Có phải vì vậy, nên ông trời mới cho ngươi cơ hội làm lại không?
Nhưng nếu đây là đặc quyền của nhân vật chính, thì nhân vật phụ thì sao?
Là nhân vật phụ như ta, có phải đáng phải ác độc, đáng phải c.h.ế.t không?
Ta không chịu.
6
Lần nữa gặp lại Ninh Nguyên Thanh, là vào ngày yến tiệc trong cung.
Chỉ trong vài ngày, nàng ta đã từ một dân nữ bé nhỏ, bỗng chốc trở thành nghĩa nữ của phủ thừa tướng.
Ta ngồi bên cạnh thái hậu, nhìn các quý phụ trong triều đến vấn an, trong đó có cả Ninh Nguyên Thanh đi theo sau thừa tướng phu nhân.
Nàng ta mặc trên người trang phục hoa lệ, đeo trang sức quý giá, trông cũng ra dáng, không khác gì các tiểu thư nhà quan bình thường.
Nhưng lần này, ta sẽ không để nàng ta có cơ hội tiếp cận Tề Nguyện nữa.
“Nghe nói gần đây thừa tướng phu nhân nhận một nghĩa nữ? Hôm nay có đưa vào cung không?” Ta giả vờ không nhận ra Ninh Nguyên Thanh, cười hỏi.
“Hồi công chúa, người theo sau thần phụ chính là nghĩa nữ mới nhận, Ninh Nguyên Thanh.” Thừa tướng phu nhân là một người phụ nữ có khí chất ôn hòa, nghe vậy cười kéo tay Ninh Nguyên Thanh, giới thiệu nàng ta cho ta và thái hậu.
Ninh Nguyên Thanh thấy ta giả vờ không nhận ra nàng ta, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn hành lễ.
Xem ra mấy ngày ở phủ thừa tướng, cũng đã học được chút quy củ.
Ta khẽ cười một tiếng, làm nũng tựa đầu vào người thái hậu, “Hoàng tổ mẫu, tôn nữ nhìn vị Ninh tiểu thư này, cảm thấy đặc biệt thân thiết, dường như có vài phần giống với mẫu hậu.”
“Ồ?” Thái hậu vốn dĩ trên mặt đầy vẻ từ ái, sau khi nghe thấy câu này, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn Ninh Nguyên Thanh một lần.
Chỉ cái nhìn này, đã khiến sắc mặt bà ấy khẽ biến.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Ta âm thầm cười trong lòng.
Thực ra khi mẫu hậu qua đời, ta mới ba tuổi, làm sao còn nhớ được mẫu hậu trông như thế nào.
Nhưng điều này không ngăn cản được việc mẫu hậu luôn là ánh trăng sáng trong lòng phụ hoàng.
Sau khi mẫu hậu qua đời, phụ hoàng cũng chưa từng lập hoàng hậu mới, mọi việc trong hậu cung đều do Nghiêm quý phi quản lý.
Trong nguyên tác, Tề Chức Yên là người trong cuộc, không hiểu vì sao phụ hoàng luôn yêu thương tỷ đệ họ, lại muốn ban hôn cho thái tử đương triều và một người phụ nữ không rõ lai lịch.
Nhưng với ta, một người ngoài cuộc thì lại hiểu rõ.
Đó là vì khuôn mặt của Ninh Nguyên Thanh có sáu phần giống với hoàng hậu quá cố.
Cốt truyện thật không công bằng, dù là Tề Chức Yên, con gái ruột, cũng không giống mẫu thân nhiều lắm.
Ngược lại, Ninh Nguyên Thanh, kẻ ngoại lai, không phải con gái ruột, nhưng lại giống như con gái ruột.
Ta cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm.
Điểm đến là dừng, những lời còn lại, không cần ta phải nói nhiều.
“Thừa tướng phu nhân, thật biết nhận một nghĩa nữ tốt.” Rõ ràng thái hậu trong lòng đang phát triển theo hướng ta muốn, ngay cả khi nhìn thừa tướng phu nhân cũng mang theo một chút thâm ý.
Trong ánh mắt hoảng hốt của thừa tướng phu nhân, thái hậu không nói thêm gì, phất tay cho họ lui xuống.
Rời khỏi cung của thái hậu, ta cố ý chọn một con đường nhỏ không có nhiều cung nhân qua lại.
Quả nhiên, khi ta sắp đi đến ngự hoa viên, bóng dáng của Ninh Nguyên Thanh xuất hiện.
“Câu nói vừa rồi của công chúa điện hạ có ý gì?”
Ninh Nguyên Thanh không biết đã kiếm cớ gì để rời khỏi thừa tướng phu nhân, lúc này đang nhìn ta đầy chất vấn.
“Không có ý gì, chỉ là sự thật thôi.” Ta nhìn nàng ta với vẻ cười như không cười, “Ngược lại bổn cung muốn hỏi Ninh tiểu thư, có muốn đến cung của bổn cung ngồi một lát không?”
Xem kìa, cá đã cắn câu rồi.
7
Vì phụ hoàng và thái hậu yêu thương ta, nên dù đã ra khỏi cung tự lập, cung điện ta từng ở vẫn giữ lại cho ta.
Ta nhìn Ninh Nguyên Thanh với ánh mắt cảnh giác ngồi đối diện ta, như thể sợ rằng ta sẽ ăn thịt nàng ta bất cứ lúc nào.
“Công chúa gọi ta đến đây để làm gì?” Lần này nàng ta đã khôn hơn, không còn vội vàng như trước nữa.
“Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi.” Ta ra lệnh cho cung nhân pha trà mang đến, giả vờ không thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Ninh Nguyên Thanh, cười hỏi, “Bổn cung nghe nói, ngươi đã cứu mạng Tống tiểu tướng quân?”