Vẫy Đuôi
2
Đúng lúc ta nghĩ rằng, ta đã thành công thay đổi cốt truyện nguyên tác.
Sáng sớm hôm sau, thám tử cài vào nhà họ Tống báo tin, nói rằng Ninh Nguyên Thanh không những chưa chết, mà còn được Tống Chinh lén cứu ra.
Cứu ra thì cũng thôi đi, bọn họ còn trên đường chạy trốn đụng phải xe ngựa của phủ thừa tướng.
Người ngồi trong xe ngựa, chính là thừa tướng phu nhân vừa từ chùa bên ngoài thành về.
Bà ta khi nhìn thấy gương mặt của Ninh Nguyên Thanh, lập tức đỏ mắt.
Xong rồi, vẫn là để cho họ mẹ con gặp nhau rồi.
Không phải ta nói rồi sao, hào quang nữ chính nguyên tác này thật quá vô lý mà.
Sao lại có người vì con gái của mình đã mất nhiều năm mà nhận một người không rõ lai lịch, giống con gái ruột mình làm nghĩa nữ chứ?
Nhận làm nghĩa nữ thì cũng thôi đi, còn đem cả viện của con gái ruột, hạ nhân của con gái ruột, trang sức của con gái ruột, tất cả đều cho nghĩa nữ này.
Đây đúng là văn học thế thân, nếu con gái ruột biết được, chắc cũng tức giận mà bật nắp quan tài sống lại mất.
“Công chúa, có cần thuộc hạ ra tay không?” Hoàn hồn lại, Yến Mãn đang hỏi ta.
“Thôi đi, để nàng ta đi.” Ta xoa xoa trán, “Vốn cũng không trông cậy có thể g.i.ế.c c.h.ế.t nàng ta một lần.”
Dù sao cũng là nữ chính nguyên tác có hào quang, không dễ c.h.ế.t vậy đâu.
Cho dù Yến Mãn thực sự nghe lời ta đi ám sát nàng ta, chắc cũng sẽ xuất hiện đủ loại sự cố trên đường ám sát đi.
Nếu vì vậy mà khiến Yến Mãn xảy ra chuyện gì, thì thật không đáng.
“Phái một ám vệ thân thủ tốt đi theo nàng ta, lúc nào cũng báo cáo tình hình của nàng ta cho ta.”
“Vâng.” Yến Mãn nhận lệnh rời đi.
Còn ta thì đứng dậy bước vào thư phòng, từ ngăn tối tìm ra cuốn sổ tay mà ta đã ghi lại cốt truyện nguyên tác.
Tình hình hiện nay là, nữ chính nguyên tác không chỉ đã xuất hiện, mà còn nhận lại cha mẹ nuôi.
Ta nhìn vào cuốn sổ tay, ghi lại dòng thời gian chính của cốt truyện nguyên tác.
Bước tiếp theo, chính là yến tiệc trong cung, nữ chính nguyên tác tham dự với thân phận nghĩa nữ của thừa tướng, nổi danh nhờ một bài thơ Đường trong phần trình diễn tài nghệ, và gặp gỡ nam chính nguyên tác một cách kinh điển.
“Người đâu, đi hỏi thái tử điện hạ, bổn cung bảo hắn học thuộc ba trăm bài thơ Đường, hắn đã học thuộc hết chưa.”
Đã không thể phản kháng lại cốt truyện, vậy ta sẽ chọn vui vẻ tham gia.
3
Chiều hôm đó, khi nghe báo cáo từ hạ nhân, ta tức giận chạy đến Đông cung.
Nhìn thiếu niên đang vẽ tranh trước mắt, giọng ta đầy tiếc nuối: “Nghe người trong cung nói, tập thơ ta gửi đến, đệ chỉ xem qua hai lần rồi để qua một bên?”
“Hoàng tỷ đến rồi?” Thấy người đến là ta, thiếu niên đặt bút vẽ xuống, cười rất ngoan ngoãn, “Hoàng tỷ đã dùng bữa chưa? Có muốn ở lại dùng bữa không?”
“Không ăn, tập thơ ta gửi đâu?” Ta bước nhanh đến bàn của hắn.
“Ở đây này.” Hắn tiện tay lấy tập thơ bên cạnh lên, lại cười hỏi: “Không biết vài cuộn gấm ta gửi mấy hôm trước, hoàng tỷ có hài lòng không?”
“Hài lòng.” Ta gật đầu bừa, tiếp tục hỏi: “Đã gửi đến tay đệ, sao không học thuộc lòng hết theo lời ta?”
“Nhiều quá, ta lười học.” Hắn dường như hoàn toàn không nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của ta, vẫn cười rất ngoan ngoãn.
“À phải rồi, mấy ngày trước ta mới có được một cây san hô đẹp, hoàng tỷ lúc về nhớ mang theo nhé.”
“Còn hai viên ngọc trai lớn nhận cống nạp tháng trước, ta đã cho người lấy để làm giày cho hoàng tỷ rồi…”
“Bây giờ ta không muốn quan tâm đến cây san hô gì đó, cũng không để ý đến ngọc trai gì cả.” Ta ngắt lời hắn, nghiêm mặt nhìn hắn, “Khi nào thì ngay cả lời của ta mà đệ cũng không nghe?”
Đáng ghét, nếu không phải lo ngươi giống như trong nguyên tác, ngốc nghếch bị nữ chính xuyên không dùng một bài thơ Đường làm kinh ngạc, ta có cần phải tốn công sức như vậy không?
Ta càng nghĩ càng tức.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
“Hoàng tỷ đừng giận.” Thiếu niên thấy vậy, lập tức ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy tay phải của ta, làm nũng lắc lắc, “Lời hoàng tỷ, đương nhiên ta sẽ nghe, nhưng hoàng tỷ nói cho ta biết, bữa tối muốn ăn cháo gà xé hay cháo bào ngư?”
“Tất nhiên là cháo gà xé.” Ta vô thức đáp xong, lại nhíu mày, “Đệ quên là đệ dị ứng với hải sản sao?”
“Ta tất nhiên là nhớ chứ.” Thấy vậy, thiếu niên trước mặt càng cười tươi hơn, “Ta chỉ sợ hoàng tỷ quên thôi.”
“Sao ta có thể quên được, năm đệ bảy tuổi vô tình ăn phải hải sản, trên người liền nổi mẩn đỏ, cũng là ta gọi người đi mời thái y đó.” Nhắc đến chuyện cũ, ta đột nhiên có chút cảm khái.