Vẫy Đuôi
14
Khi trở lại doanh trại, tình hình đã loạn cả lên.
Tề Nguyện sau khi biết ta mất tích, lập tức cho người phong tỏa tất cả các lều, từng cái lục soát, cuối cùng trên người tỳ nữ thân cận của một tiểu thư thế gia phát hiện ra sơ hở, bắt lên tra tấn, lập tức nói ra sự thật.
Hóa ra vị tiểu thư này có tình ý với Tống Chinh, nên không thích Ninh Nguyên Thanh đã đính hôn với Tống Chinh, liền chọn thời điểm thu săn này, bỏ tiền mua chuộc nhân sĩ giang hồ bắt cóc Ninh Nguyên Thanh.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Kết quả khéo quá hóa vụng, tiện thể bắt luôn cả ta.
Thế này mới gọi là tội lớn rồi.
Ta thấy Tề Nguyện trực tiếp hạ lệnh áp giải tất cả người trong nhà này vào đại lao, thậm chí còn nói cả lời tru di cửu tộc, nghĩ một chút, vẫn là mở miệng khuyên hắn.
“Thực ra vị tiểu thư này cũng vô tâm thôi, chẳng phải muốn bắt cóc Ninh Nguyên Thanh, mới vô tình liên lụy đến ta sao.”
Cốt truyện luôn sẽ diễn ra theo cách khác, không phải ta bắt cóc Ninh Nguyên Thanh, cũng sẽ có người khác.
“May mà hoàng tỷ không sao, nếu không ta phải làm sao đây.”
Tề Nguyện ôm lấy ta, giọng điệu vẫn còn chút sợ hãi.
“Nguyện Nguyện à, đệ là người sẽ làm hoàng đế, cứ như thế này làm nũng không ổn đâu.” Ta vỗ nhẹ vào lưng hắn.
“Hiện tại thừa tướng đã mất cảnh giác với chúng ta, nên giữ lại nước cờ Ninh Nguyên Thanh còn có ích, vì vậy chúng ta hãy tạm thời đừng đánh rắn động cỏ.”
“Đệ biết rồi, hoàng tỷ.” Thằng bé có vẻ không vui, nhưng vẫn nghe lời ta, không làm to chuyện.
Nguy cơ đã được giải trừ, bụng cũng đói rồi.
Nhớ ra còn thịt nai chưa ăn, ta lập tức gọi người chuẩn bị lò nướng.
Mắng xong tên ngốc c.h.ế.t tiệt, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, thế là ta không nhịn được, kéo Tề Nguyện và Yến Mãn uống vài chén.
Hai người tuy không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bị ép vui cùng.
Ăn xong nướng, lại uống xong rượu, trên đường về, cả người ta đều lâng lâng, đi được vài bước, đột nhiên không muốn tự mình đi nữa.
Thế là ta quay đầu nhìn Yến Mãn, giơ tay ra.
“Muốn được bế.”
Yến Mãn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại có chút khó xử.
“Công chúa, không được.”
“Muốn mà, nhanh lên!”
Nói rồi ta muốn lao vào hắn, ai ngờ hắn lại lùi lại hai bước.
Đáng ghét, trốn gì chứ!
Ta không hài lòng, ta tức giận, ta chống hông hét lên: “Ai! Là chú chó nghe lời nhất thế giới này?”
Yến Mãn đầu tiên là ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười.
“Là ta.”
Biết là tốt.
Ta lại lao vào người hắn, lần này hắn cuối cùng không né tránh, mà thuận thế ôm lấy ta.
“Thất lễ rồi.”
Cho đến khi về đến chỗ ở, động tác của hắn đều cẩn thận, như đang ôm một bảo vật dễ vỡ trong lòng.
Còn ta thì vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, an tâm đến mức gần như sắp ngủ.
Cảm nhận được hắn đặt ta lên giường, còn giúp ta tháo giày, đắp chăn.
Ta cố ý làm chậm nhịp thở, suốt quá trình giả vờ đã ngủ.
Nhưng qua vài chục giây, ta vẫn không nghe thấy tiếng cửa phòng mở đóng.
Vẫn chưa đi sao?
Trong lòng ta có nghi ngờ, giả vờ ngủ cũng giả vờ cho thật hơn.
Lâu thật lâu, lâu đến mức ta thậm chí thực sự sắp ngủ, thì trước mặt đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, có thứ gì đó tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt ta, tiếp theo là mùi hương quen thuộc của xà phòng…
Một nụ hôn nhẹ nhàng, cứ như vậy rơi trên má ta.
Động tác rất nhẹ rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, mang theo tâm sự của thiếu niên, không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Ta đột ngột mở mắt, đối diện với Yến Mãn trước mặt.
“Công, công chúa?” Hắn bị ta dọa giật mình, mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt hoảng hốt không biết làm sao.
Còn ta thì không kịp ngắm nhìn dáng vẻ hoảng loạn của chú chó, trực tiếp nói thẳng.
“Tại sao không tiếp tục hôn nữa? Chỉ hôn mặt thôi sao?”
Yến Mãn sững người, phản ứng lại thì mặt càng đỏ, giọng điệu cũng càng ngập ngừng.
“Công, công chúa, cái này, cái này không hợp quy tắc…”
Nhưng ta lại lắc đầu.
“Không sao, ta cho phép ngươi không cần quy tắc với ta.”
Lần này hắn hoàn toàn bị ta nói đến ngượng ngùng, thậm chí quên cả chào, trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn.
Ừm, chú chó vẫn rất dễ xấu hổ quá.
Nhưng ta không hối hận.
Vươn tay chạm vào má, trên đó dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của Yến Mãn.
Ta khẽ nhếch môi, tâm trạng rất tốt khẽ hừ một tiếng.
Người này, dường như từ trên xuống dưới, đều có hương vị khiến ta an tâm.
Người này, là Yến Mãn của ta…