Vẫy Đuôi

Rate this post

(Văn án) 

 

Vị hôn phu ôm ấp nữ chính xuyên không, và nói với ta rằng chúng sinh bình đẳng, tình yêu chân thật tối thượng.

 

Ta nghẹn ngào gật đầu, quay người phân phó ám vệ: “Đã như vậy, thì ban cho hai người họ được chôn chung đi!”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Thật buồn cười, ta là công chúa đấy.

 

Chần chừ thêm một giây cũng là không tôn trọng kỹ thuật đầu thai của ta rồi.

 

1.

 

Vị hôn phu của ta trở về từ chiến trường, mang về một nữ tử.

 

Ta nhìn bọn họ đến trước mặt ta, Tống Chinh trên mặt còn mang theo chút áy náy, còn nữ tử kia khi thấy ta, trên mặt lại thể hiện rõ vẻ tự mãn, dường như sắp tràn ra.

 

“Ngươi chính là vị hôn thê của A Chinh?” Nàng cười mở miệng hỏi, “Ta là… á!”

 

Lời nói sau chưa kịp nói ra thì đã bị ám vệ của ta đá cho một cái quỳ xuống trước mặt ta.

 

“Gặp công chúa, vì sao không quỳ?”

 

Ta nhìn nữ chính nguyên tác vừa giây trước còn tươi cười chuẩn bị cho ta một màn ra oai, giây sau đã quỳ gối trước mặt ta.

 

Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận, cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lùng của ám vệ, lại trở thành sự oan ức không dám nói.

 

“Ta… dân nữ bái kiến công chúa.”

 

Trong lòng ta âm thầm tán thưởng ám vệ của mình.

 

Có phải không?

 

Thời kỳ phong kiến, cho dù ngươi là nữ chính nguyên tác, gặp ta cũng phải quỳ xuống.

 

Ta nhìn nàng với vẻ thích thú, nhưng chưa kịp mở miệng cho nàng đứng dậy, vị hôn phu nhỏ của ta đã biến sắc, đau lòng nâng nữ chính từ dưới đất lên.

 

“Công chúa hà tất phải như vậy? Nguyên Thanh chẳng qua là không hiểu quy củ, dạy dỗ nàng tử tế là được, cần gì phải để ám vệ động thủ với một nữ tử yếu đuối?”

 

Hay thật, một câu nói lại tưởng tượng ra nhiều chuyện như vậy.

 

Ta thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, cố gắng giảng giải lý lẽ với hắn.

 

“Trước tiên, bổn cung là công chúa.”

 

“Công chúa thì sao? Công chúa cũng không thể ỷ thế h.i.ế.p người!”

 

Hắn đáp lời khá nhanh, đôi mắt giận dữ nhìn ta chằm chằm.

 

“Ngươi thấy bổn cung ỷ thế h.i.ế.p người khi nào?”

 

Ta nhíu mày.

 

Lườm ai đó! Còn lườm nữa là ta sẽ móc mắt ngươi!

 

“Ngươi cứ nói xem, gặp công chúa, nàng có nên quỳ không?”

 

“Nên quỳ, nhưng…”

 

“Nhưng nàng không chỉ không quỳ, còn nói lời không kính trọng trước mặt bổn cung.”

 

Thật buồn cười, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết đáp trả sao?

 

“Nguyên Thanh chẳng qua là không nhận ra công chúa, chỉ có chút tò mò về công chúa thôi!”

 

Tống Chinh lý luận đầy khí thế, “Nhưng công chúa để ám vệ động thủ, đó là lỗi của công chúa.”

 

“Ha, thật nực cười.” Ta khẽ hừ một tiếng, quay đầu hỏi ám vệ phía sau, “Ta có bảo ngươi động thủ không?”

 

“Bẩm công chúa, không có.” Ám vệ cúi đầu kính cẩn.

 

“Ngươi thấy đấy, bổn cung cũng không bảo hắn động thủ mà.” Ta quay đầu lại, hướng hắn giang tay.

 

“Trong kinh thành ai mà không biết, ám vệ của công chúa Ninh An, Tề Chức Yên chính là con ch.ó nghe lời nhất dưới tay người.” Tống Chinh ôm nữ chính nguyên tác, giống như một dũng sĩ xông pha vì tình yêu.

 

“Thần biết công chúa là vì ghen tị với Nguyên Thanh, nên mới đối xử với nàng như vậy, nhưng công chúa, thần hôm nay đến đây là để trịnh trọng nói với người rằng, thần đã tìm thấy tình yêu cả đời, xin người đồng ý hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta.”

 

“Cái gì?” Ta bị hắn làm cho khó chịu, “Bổn cung ghen tị với nàng ta? Ngươi có bị gì không thế?”

 

Nhưng Tống Chinh dường như bị điếc tạm thời, hắn vừa nói, vừa cùng Ninh Nguyên Thanh trong lòng trao cho nhau ánh mắt đầy tình cảm.

 

“Công chúa, trên đời này chúng sinh bình đẳng, tình cảm giữa thần và Nguyên Thanh cũng xuất phát từ chân tâm, mong công chúa hiểu cho.”

 

“A Chinh…” Ninh Nguyên Thanh cảm động đến rơi nước mắt.

 

Còn ta thì buồn nôn không chịu nổi.

 

“Được rồi, bổn cung hiểu.”

 

Ta không chỉ hiểu, ta còn tôn trọng và chúc phúc cho các ngươi.

 

“Thật sự là tình yêu tối thượng.”

 

Có phải không, yêu đến mức đầu óc cũng không tỉnh táo, không màng đến tính mạng.

 

“Vậy thì ban cho các ngươi được chôn chung đi.”

 

Nói xong, ta lấy khăn tay, tượng trưng lau khóe mắt không có giọt nước mắt nào.

 

“Không còn cách nào khác, bổn cung cũng không muốn, ai bảo các ngươi yêu nhau đến vậy, bổn cung cũng cảm động lắm.”

 

“Công chúa?” Tống Chinh và Ninh Nguyên Thanh kinh ngạc, họ thậm chí không thể trao nhau ánh mắt tình cảm nữa, hai mặt nhìn ta đầy sửng sốt.

 

“Công chúa sao có thể như vậy? Thần chẳng qua là yêu Nguyên Thanh chân thành, sao công chúa lại độc ác như vậy!”

 

“Cái gì? Bổn cung độc ác?” Ta cũng kinh ngạc.

 

“Tống Tướng quân sao có thể nói vậy? Trước đây ngươi ngoại tình trong lúc có hôn ước, bổn cung chỉ muốn ban c.h.ế.t cho ngươi, không phải vì các ngươi nói rằng các ngươi là tình yêu chân thành mà bổn cung đau lòng ban c.h.ế.t cho cả hai sao?”

 

“Tống Tướng quân, sấm sét mưa móc, đều là ân của vua mà.”

 

Nói xong, ta liếc hắn một cái đầy ý nghĩa.

 

“Hay là, Tống Tướng quân cho rằng, mặt mũi của công chúa hoàng gia, có thể bị ngươi nói một câu ‘tình yêu tối thượng’ mà chà đạp sao?”

 

Thật buồn cười, ta là công chúa đấy.