Thiên Vị Ánh Trăng
Mạnh Tư Nguyệt sững người tại chỗ, đôi mắt trong veo mở to nhìn tôi, khuôn mặt xinh đẹp trống rỗng.
Tôi có chút khó khăn hỏi lại: “Không thể vì tôi chỉ đơn thuần thích em à?”
Cô ấy ngẩn ra.
“Tôi rất thích em,” tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, mặc dù má nóng bừng, vẫn nói ngày càng trôi chảy, chắc nịch, “hơn nữa tôi là người não yêu đương, chẳng lẽ em không phát hiện sao?”
Mạnh Tư Nguyệt: “……”
Dái tai trắng nõn của cô ửng đỏ, nổi bật giữa mái tóc dài đen nhánh, cô mở miệng, nhưng như không biết phải nói gì, cúi mắt xuống, hàng mi dài như đôi cánh bướm chấp chới.
Đẹp thật.
Tôi ngơ ngẩn nghĩ.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Khi mới đến đây, tôi chẳng biết gì, bảo vệ ngôi sao là sứ mệnh của tôi.
Nhưng từ khi thích cô ấy, tôi đã hiểu mọi thứ.
Sự cộng hưởng của hai ngôi sao cách xa nhau hàng năm ánh sáng là gì, tôi đã từng hỏi “thần” trong vũ trụ.
Cặp anh em đó rất dịu dàng nói với tôi: “Các ngươi sẽ chiếu sáng cho nhau.”
Tôi nhìn thấy, trong vô số thế giới mờ nhạt, hai ngôi sao thu hút lẫn nhau, đột nhiên chiếu sáng lẫn nhau.
Tôi còn thấy hai ngôi sao mà họ gần đây theo dõi chặt chẽ, hình như tên là Đường Ngộ Thu và Kiều Tri Ý.
Tôi không nhớ mình từ đâu đến, nhưng có lẽ đến từ một hành tinh hoang vu nào đó. Tôi chỉ nhớ, có một ngày, khi tôi thoi thóp, chợt thấy một ngôi sao khác ở tận cùng vũ trụ.
Tôi dồn hết sức lực tiến về phía cô ấy—cô ấy là ánh sáng duy nhất tôi có thể nắm bắt.
“Tại sao anh thích tôi,” Mạnh Tư Nguyệt hỏi lại câu giống hệt tối qua, “… Tôi không nghĩ mình có gì cả…”
“Thích thì có gì mà sao,,” tôi cho cô ấy một ví dụ sinh động, “Em biết không, lần đầu tiên tôi gặp em, cảm giác ‘biu’ một cái… mặt trăng rơi vào lòng tôi rồi.”
Cô ấy kiên cường, mạnh mẽ, trong sáng và rực rỡ, cho dù từ đầu đến cuối không nhận được chút yêu thương nào từ thế giới, nhưng sau khi thất vọng, lại chọn cách tự hủy diệt.
Thế giới tồi tệ với cô ấy, có lẽ trong mắt người khác, cũng vẫn tươi đẹp.
Cô ấy là nghĩ như vậy.
Một ngày nào đó, tôi bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của cô ấy—
Cũng từ ngày đó, tôi cũng hiểu, thiên vị mặt trăng, là số mệnh của tôi.
(6)
Minh Húc phát triển ngày càng nhanh, đặc biệt là hướng nghiên cứu mới của họ hiện nay, rõ ràng đang nhằm vào Mạnh gia.
Mạnh gia không ngồi yên được nữa, cha Mạnh đến gặp tôi, trước tiên ân cần hỏi han tình cảm vợ chồng tôi dạo này thế nào, tôi qua loa hai câu, cha Mạnh lại trầm tư, không cam lòng tiếp tục hỏi tôi có biết Mạnh Tư Nguyệt dạo này ở đâu không.
Tôi ngừng lại một chút, rồi lịch sự mời ông ra ngoài.
Lời đồn về Minh Húc càng lúc càng quá đáng, là một trong những người sáng lập, thỉnh thoảng Mạnh Tư Nguyệt xuất hiện cũng là việc cần thiết.
Cho dù không ai biết cô ấy mới là cổ đông lớn nhất của Minh Húc, nhưng việc con gái Mạnh gia là Mạnh Tư Nguyệt có liên quan đến Minh Húc, vẫn dần dần rộ lên tin đồn mơ hồ.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Đặc biệt là—
Trong các công ty được Minh Húc ủy quyền hợp tác, mỗi lần đều có Nguyên Khải của Giang gia.
Cha Giang cũng biết chuyện này.
Giữa Mạnh gia ngày càng sa sút và Minh Húc đang phát triển hưng thịnh, ông chọn Minh Húc và giả vờ không biết Mạnh Tư Nguyệt đang nhắm vào Mạnh gia.
Ông thậm chí còn nhắc nhở tôi: “Mục Ngôn, nếu Minh Húc có sự tham gia của Tư Nguyệt, con là chồng nó, cũng có thể giúp nó xử lý công việc của Minh Húc… Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.”
Ý là muốn tôi mượn danh nghĩa chồng của Mạnh Tư Nguyệt để thôn tính Minh Húc.
Tôi vừa nói được, vừa quay đầu liền giới thiệu toàn bộ tài nguyên của Giang gia cho Minh Húc.
Ngày Mạnh Tư Nguyệt trở về Mạnh gia, không ai dám cản.
Chuyện Mạnh gia bị Minh Húc của Mạnh Tư Nguyệt thôn tính, đã trở thành chuyện ai ai cũng biết.
Hứa Như Ninh đã tiều tụy rất nhiều, mặt trắng bệch nhìn cô ấy, mẹ Mạnh trông có chút phẫn nộ, nhưng cha Mạnh là người đầu tiên cúi đầu, kéo bà lại, vô cùng khiêm tốn nói: “Tiểu Nguyệt, từ nay về sau công ty nhà chúng ta giao cho con…”