Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
Tại khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố thuộc sở hữu của nhà họ Lục.
– Chu Dạ Quân, tôi còn tưởng cậu không đến. Ô ai đây, chẳng phải là…
– Biến ra chỗ khác.
Chu Dạ Quân đẩy Lục Cảnh Minh sang một bên rồi đi lên phía trước, Chu Hiên Di bị ép buộc phải theo sau.
Trong một căn phòng tựa như một club kín xa hoa, ánh đèn lập loè ẩn dấu nhưng cảnh nóng mắt. Chu Dạ Quân đi vào tức khắc trở thành tâm điểm chú ý. Anh ngồi xuống dãy ghế hình vòng cung, ngay lập tức có vài cô em chân dài ăn mặc thiếu vải sà vào, đẩy người vốn đi sau anh ra xa.
Chu Hiên Di chưa từng đến nơi nào như thế này liền trở nên lúng túng, cô phóng tầm mắt cầu cứu nhìn về phía anh nhưng nhận lại chính là ánh nhìn thích thú của anh.
– Hiên Di, lại đây ngồi với anh, để cho cậu ta tận hưởng đi, trong quân đội năm năm có lẽ đã thiếu lắm rồi.
Trong lòng cô bỗng nháo nhào lên một trận rồi lại im lìm như biển lặng, ngoan ngoãn ngồi lại bên Lục Cảnh Minh, tầm mắt vẫn không thể rời khỏi phía Chu Dạ Quân.
– Nào, kể anh nghe mấy năm nay em đi đâu mà anh không thể gặp được em thế. Tên Dạ Quân kia cũng biết giấu em gái quá đi.
– Kh.. không phải nữa.
– Gì cơ?
– Em không phải…
Bàn tay đang nghịch lọn tóc của một cô gái váy ngắn của Chu Dạ Quân siết chặt, khiến cô gái kêu la oai oái:
– Thưa ngài, nhẹ tay chút, em đau, hức.
Con ngươi xanh lam nhờ vậy mà phủ đầy một tầng sương, vẻ mặt anh vẫn lạnh tanh nhưng bên trong đã cảm thấy chán ghét tột cùng. Tuy vậy anh vẫn siết chặt eo cô ta, mặt tiến gần dùng âm giọng trầm khàn nam tính nói:
– Đau hửm? Vậy cô muốn gì bây giờ?
Hình ảnh quá đỗi bỏng mắt khiến Chu Hiên Di phải đảo mắt ra hướng khác, dằn tâm trọng khó chịu lại.
– Cái tên anh trai vô liêm sỉ kia, ít nhiều phải giữ hình ảnh trong mắt em gái chứ. Đi thôi Hiên Di, anh đưa em ra ngoài chứ ở trong này lâu khéo em bị vấy bẩn mất.
Chu Hiên Di vừa định đứng dậy đi theo Lục Cảnh Minh thì âm giọng tựa vực thẳm của Chu Dạ Quân vang lên:
– Ai cho phép cô đi?
Chu Hiên Di khó xử đánh mắt nhìn Lục Cảnh Minh, anh ta cũng không tự nhiên gì, cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
– Chu Dạ Quân, cậu bị gì vậy?
Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Chu Dạ Quân, khoé môi anh cong lên:
– Cậu là người tổ chức bữa tiệc này cho tôi không phải sao? Vậy thì cậu đừng đi đâu cả. Tôi mang cô ta đến đây là có mục đích.
– Mục đích gì?
– Rượu ở trên bàn cũng sắp hết rồi, cô xem ở đây có bao nhiêu loại rượu, xuống kho lấy bấy nhiêu lên đây.
Lục Cảnh Minh không thể nhịn trước sự quá đáng của Chu Dạ Quân, anh nói lớn:
– Cậu điên rồi sao? Đó là em gái cậu, cậu không thể sai khiến em ấy như người làm ở đây?
– Cô ta còn không có ý kiến, cậu ý kiến cái gì?
– Cậu…
Không khí trở nên căng thẳng, không ai dám xen vào cuộc đôi co của hai người có vị thế lớn nhất, cũng không ai dám thở mạnh để trở thành kẻ bị hành hạ tiếp theo.
Chu Hiên Di cuộn chặt nắm tay đứng dậy, quả quyết nói:
– Kho rượu ở đâu để em xuống lấy.
– Em đừng để cậu ta bắt nạt, rượu trên bàn không dưới mười loại, trong kho lại có rất nhiều loại, chuyên gia bên anh phải tìm và lựa chọn kĩ mới lấy được, em vào đó biết bao giờ mới tìm ra. Hay để anh đi cùng em.
Màn đối thoại của hai người tái hiện một cảnh màu hồng trong mắt Chu Dạ Quân khiến bầu không khí quanh anh lạnh lẽo đi vài phần. Chu Hiên Di nhận ra điều đó, cô còn phải đối mặt với anh nhiều nên không thể chọc tức anh, cô đành từ chối ý tốt của Lục Cảnh Minh:
– Không cần đâu, em đã nhớ rõ chúng rồi, anh cứ nói vị trí của kho để em xuống tìm.
Vẻ mặt Lục Cảnh Minh tỏ rõ sự thất vọng, nhưng anh không muốn làm khó cô, anh thấy vẻ mặt cô đâu đâu cũng là sự khó xử:
– Vậy em ra ngoài nhờ nhân viên đưa đi nhé.
Cô đi ra ngoài, hai người đàn ông trong phòng cũng không thể trở lại không khí ban đầu được nữa. Trong mắt Chu Dạ Quân chính là sự đắc thắng, còn Lục Cảnh Minh thì trong tâm tư khó hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
Chu Hiên Di bên ngoài nhờ sự chỉ giúp của nhân viên đã đến kho rượu, một mình cô tiến vào kho rượu rộng lớn, cất giữ hàng vạn chai rượu vang đủ thể loại, có những loại quý hiếm đắt giá bậc nhất thế giới.
Cô từ nhỏ đã có một thiên phú là ghi nhớ rất nhanh, số lượng chai rượu cô tìm thấy trong thời ngắn đã quá nửa. Trong lúc cô đang tìm trong góc xem có loại rượu cần thiết không thì từ bên ngoài đi vào giữa khi phát lên âm thanh của một đôi nam nữ.
– Anh từ đã… ư… a… lỡ có người thì sao?
Giọng người đàn ông khàn đặc:
– Yên tâm đi, giờ này làm gì có ai vào đây, có thì cũng chỉ là nhân viên quèn, ai dám hó hé lời nào chứ?
– Hưm… a… a… nhẹ thôi…
Roẹt, roẹt.
Chu Hiên Di trong góc sững người, tình huống xấu hổ chỗ kia làm sao cô dám đi ra kia chứ?