Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
Chu Dạ Quân phủi phủi áo chau mày khó chịu:
– Khó ngủ? Sao không uống thuốc ngủ đi?
Tử Yên yếu đuối nắm gấu váy, một mặt xấu hổ mặt khác vẫn muốn níu kéo nói:
– Bác sĩ dặn em không được uống nữa, em đã uống quá nhiều trong vòng bốn năm rồi. Bây giờ không có nó em không ngủ được.
Dạ Quân nghe xong gật đầu:
– Ừ vậy đi ngủ đi, đừng có la lối nữa.
Nói xong anh không nán lại nhìn Tử Yên thêm một giây nào nữa, liền quay người đi ra khỏi phòng.
Tử Yên vội dùng hai tay nắm tay anh lại, đôi mắt ngấn nước thất vọng hỏi:
– Anh không muốn biết tại sao em lại mơ thấy ác mộng trong suốt bao nhiêu năm trời ư?
Anh lạnh lùng nhìn hai bàn tay cô ta đang nắm lấy tay mình, hừ một tiếng rồi thu tay lại.
– Tôi không cần biết, Tử tiểu thư nên đi ngủ thì hơn.
Sao anh lại không biết hàm ý của Tử Yên nói được, nhưng anh tin vợ anh hơn.
Nhìn theo bóng anh dần xa, Tử Yên nghèn nghẹn nói lớn:
– Dạ Quân khi trước không phải người như vậy!
Anh cũng không thèm quay lại.
Đúng! Con người thay đổi theo thời gian, Chu Dạ Quân của ngày ấy cũng vậy, trải qua nhiều biến cố mới có được ngày hôm nay.
Tuy anh dứt khoát như vậy nhưng Tử Yên vẫn một mực không tha.
Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn đều phải dậy rất sớm để ngăn chặn cuộc đổ xô bất chợt của đám đông bạo loạn. Hàng trăm quả trứng thối cùng rác rưởi hôi nồng ném vào trong khu mà người của chính phủ phái đến cư ngụ.
Vì trong quân đội các binh sĩ được huấn luyện rất khắt khe dưới bàn tay của Chu Dạ Quân nên việc xử lý hỗn loạn cũng không khó khăn. Chỉ đau đầu là nếu ngày nào cũng diễn ra sự việc này thì phía nam của đất nước sẽ không thể làm ăn phát triển được. Cũng không dễ dàng tìm kiếm ngọn ngành của các cuộc nổi loạn, đoàn người của Dạ Quân mấy ngày nay hầu như đều thức trắng.
Cộc, cộc.
– Vào đi.
Tử Yên kéo xe chất đầy thức ăn đi vào trong phòng nơi Dạ Quân đang ra sức tìm kiếm chiến lược. Hải sản, thịt thà ngon lành được bày biện khéo léo, Tử Yên đặt từng món lên bàn của anh, nhẹ giọng nói:
– Vài hôm nay em thấy anh ăn uống không điều độ, tiện thể đi ngang qua bếp, em có nấu được vài món, xin anh đừng chê cười.
Bạn tay đang ghi chép của anh khựng lại, từ tầm nhìn của Tử Yên, cô ta cho rằng chắc hẳn anh đang nhìn mình, khóe mắt cẩn thận giấu nụ cười, từ từ đặt món cuối cùng lên, khuôn mặt hơi tỏ ra mệt mỏi ngẩng lên. Giây phút đối diện gần với khuôn mặt anh, cơ mặt của cô ta lập tức cứng đờ:
– Em… em…
– Ai cho cô lãng phí lương thực như vậy? Cô có biết số lương thực trong khi chỉ đủ cầm cự được hai tuần nữa. Đến lúc đó không giải quyết xong bạo loạn, chúng ta còn chết đói trước bọn phản động đấy.
Nói xong, anh đặt mạnh cây bút xuống, hừ một tiếng liền đứng lên đi ra ngoài, không thèm ngoảnh lại.
– Nhưng mà em chỉ muốn anh được tầm bổ thôi mà.
Đáp lại Tử Yên là tiếng gót giày và chạm dưới nên nhà sắc lạnh.
Đồng tử cô ta hơi thu vào, đợi tiếng nước chân đi xa, liền lấy một hộp thuốc màu trắng kì lạ rồi nuốt xuống. Sau một hồi lấy tay xoa bóp cổ họng, cô ta gọi điện đi đâu đó.
– Tú Tú, trừ khử cô ta nhanh nhất có thể.
Vừa dứt lời, một thuộc hạ dưới trướng Dạ Quân mở cửa đi vào, Tử Yên liền thu về vẻ mặt nham hiểm, nở nụ cười hiền từ:
– Cậu vào đây lấy đồ cho thượng tướng à?
– D… dạ vâng.
Thuộc hạ nhanh chóng cầm theo đồ cần thiết rồi đi ra ngoài.
……..
– Chú ơi chú, bao giờ thì papa mới về thăm con?
– Ta cũng không biết.
Chu Minh Nhất Thiên ỉu xìu nhìn đồ chơi mà ba mua cho trên tay cậu. Cậu nhớ ba một thì mẹ nhớ mười, ngày nào cậu cũng thấy mẹ xem thời sự rồi đều mang thất vọng trở về phòng.
Số tiền Chu Dạ Quân kiếm được rất nhiều, thậm chí cả Chu Minh Nhất Thiên cũng sở hữu thẻ đen quyền lực cho riêng mình. Nhưng trẻ con thì cần gì dùng nhiều tiền. Cậu đã nhờ thuộc hạ của anh mua giúp tấm vé máy bay đến nơi mà cha cậu công tác.