Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
Những tưởng Chu Dạ Quân đi sớm sẽ về, nào ngờ anh đã đi hơn một tuần mà vẫn chưa có tin tức gì khác.
Sau chín ngày Chu Dạ Quân vắng mặt, một cuộc điện thoại từ chính phủ gọi về thông báo một tin gây chấn động đối với Chu gia.
“Vì mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Usula và Telira, thượng tướng Chu Dạ Quân sẽ cùng trưởng công chúa đất nước Telir kết hôn ngoại giao.”
Được biết Telira là một trong những đất nước hùng mạnh nhất bấy giờ. Bên đó đã ngỏ lời, một đất nước vừa trải qua chiến tranh như Usula không thể từ chối.
Nghe tin này, mọi người trong Chu gia đều nháo nhào, riêng chỉ có Hiên Di là vẫn giữ được bình tĩnh, cô cẩn thận nghe máy, nhẹ giọng yêu cầu:
– Có thể cho tôi nói chuyện với chồng tôi một lát được không?
– Chuyện này…
Đầu dây bên kia, người thông báo ngập ngừng không dám nói.
– Nếu không phải từ chính miệng chồng tôi nói, tôi sẽ không tin.
Các cán bộ của đầu dây bên kia trao đổi gì đó một lúc, sau đó thống nhất với nhau nói ra sự thật:
– Thực ra thượng tướng đã sang đàm phán với Telira được mấy ngày nay rồi, chính phủ chúng tôi vẫn còn trông ngóng tin tức trở về. Cũng không ngờ đến tin tức mà chúng tôi nhận được chính là thông báo liên hôn giữa hai nước. Về phần thượng tướng đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín.
Tối đó, Hiên Di dùng thân phận vợ của thượng tướng ra lệnh cho thuộc hạ của Dạ Quân tức tốc đưa cô đến thủ đô.
– Thượng tướng phu nhân, có chuyện gì hãy để tôi vào thông báo, chờ đã!
Hiên Di dùng lức đẩy mạnh cánh cửa vào trong phòng tổng thống, dùng chất giọng đầy uy lực đối mặt với tổng thống:
– Ngài tổng thống, ngay lập tức sắp xếp một chiếc trực thăng bay đến Telira ngay trong đêm cho tôi.
Vị tổng thống này mới nhậm chức không lâu, ngồi lên được chức vụ này phải nói hầu hết đều là nhờ ơn của Chu Dạ Quân. Vì thế trước mặt phu nhân thượng tướng, ông ta phải nể nang vài phần.
– Được thôi, nhưng Telira có mạng lưới phòng vệ rất mạnh, tôi không chắc có thể hạ cánh an toàn hay không.
– Dù có xin phép?
– Chuyện này cũng không nói trước được, hình như quốc vương Telira muốn giữ người, chỉ sợ từ giờ đến lúc hôn lễ tổ chức, người của chúng ta sẽ không được đặt chân đến biên giới Telira.
Hiên Di không khỏi nhíu mày, cô trầm tư suy nghĩ một lúc, trong đầu loé lên một ý tưởng táo bạo.
– Hãy chuẩn bị trực thăng cho tôi, còn ông, cho người thông báo với quốc vương Tilera rằng thượng tướng đại nhân có bệnh, không mang thuốc đến kịp thời sẽ bị phát tác, khi đó muốn chữa cũng khó.
– Liệu có được không?
– Họ đã muốn chồng tôi như thế, không lý nào lại để chồng tôi phát bệnh mà chết cả.
– Được, tôi sẽ cho người chuẩn bị trực thăng. Nhưng thượng tướng phu nhân nên nhớ, chớ vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm liên lụy đến cả đất nước.
Cô cười khẩy, lời nhắc nhở kia là sao chứ? Cô chỉ đi đòi chồng, sẽ không ngu ngốc đến mức làm phát động chiến tranh.
Để tránh sơ xuất, Hiên Di cầm kéo cắt bỏ mái tóc dài đen mượt của mình, nữ cải nam trang sau đó mới bước lên trực thăng.
Chiếc trực thăng bay lên trong đêm, Hiên Di cùng bốn thuộc hạ trung thành của Dạ Quân phóng thẳng đến Tilera.
Khi bay vào đến địa phận Tilera, bọn họ bị ép hạ cánh bên ngoài biên giới để kiểm tra. Thủ tục vô cùng rườm rà, cũng may có lệnh từ trên xuống thì bọn họ mới an toàn tiến vào thủ đô Tilera.
Vương quốc Tilera rất phồn thịnh, từ nhà cửa, con người đều rất hiện đại. Thủ đô trời đêm cũng sáng như ban ngày.
Hiên Di xách theo tráp y tế một mình đi theo người của quốc vương Tilera giao phó tiến vào cung điện nguy nga, những người còn lại đều bị giữ chân ở bên ngoài.
Tên lính được giao phó đưa cô đi xuống dưới hầm, đi qua rất nhiều con ngõ nhỏ hẹp hệt như mê cung mới đến căn phòng Chu Dạ Quân “ vinh hạnh” được ở.
Trước khi tiến vào trong, tên lính một lần nữa bắt cô mở tráp đồ ra để kiểm tra, nhận thấy không có gì bất thường mới yên tâm mở khoá cho cô vào.
Vừa bước vào đến nơi, cô đã thấy Dạ Quân đang bị trói một tay trên chiếc giường rộng được chạm khắc tinh tế.
Khi Hiên Di vừa bước vào, anh không thèm nhìn lên, lạnh lùng nói:
– Cút!
– Anh dám bảo tôi cút?
– Hiên Di, là em? Sao em lại vào được đây?
Chu Dạ Quân quần áo rũ rượi, mái tóc dài che qua mắt, vào tình thế thảm như vậy nhưng trông anh vẫn rất phong tuấn.
Hiên Di đi tới bên anh, dùng con dao găm giấu trong giày cởi dây trói cho anh.
– Sao lại cắt tóc rồi?
– Có xấu không?
– Không xấu chút nào.
Anh đưa tay lên chạm vào mái tóc ngắn của cô, rất mềm, rất thơm. Cô hiện tại vẫn rất xinh đẹp, vừa ngọt ngào vừa cá tính. Cho dù cô ở dáng vẻ nào đi chăng nữa thì anh vẫn nhận ra.
Hiên Di mím chặt môi, ngăn những lời muốn nói tràn ra khỏi cuống họng.
Cô đưa tay lên vuốt mái tóc của anh ta đằng sau, trông thấy mắt anh thâm quầng, khuôn mặt gầy đi rất nhiều mà không khỏi xót xa.
– Nói cho em biết, bọn họ đã làm gì anh?
Chu Dạ Quân tựa như rất mệt mỏi gục vào lòng cô, muốn ngửi thêm mùi hương hoa tươi mát mà anh mong nhớ.
– Hiện tại tôi đang bị giam giữ, công chúa cô vẻ rất thích tôi nên một mực muốn kết hôn cùng tôi. Có phải chồng em rất ưu tú không hửm?