Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
Bên ngoài trời bắt đầu có mưa giông, trong căn phòng rộng rãi với ánh đèn mù mịt, Hiên Di ngồi trên người Chu Dạ Quân tức giận nhìn xuống.
– Nói, cô ta đã động vào đâu của anh? Chỗ này, chỗ này, hay là chỗ này?
Cô chỉ vào từng bộ phận mê hoặc trên cơ thể anh lớn giọng hỏi.
Hai mắt Dạ Quân híp lại, lưu manh nói:
– Chỗ nào thì em cũng biết rồi đấy.
Trong đầu Hiên Di bắt đầu tưởng tượng đi xa, hai mắt ấm ức đỏ lên:
– Thật ư?
Anh dứt khoát gật đầu, biểu tình trên khuôn mặt cô thật đáng yêu mà, khiến người ta muốn trêu chọc mãi thôi.
Tuy nhiên Dạ Quân cũng đâu ngờ vợ anh bây giờ đã khác xưa, không phải là một con thỏ trắng mềm vô hại. Cô cắn môi, dùng tay đặt lên lưng quần định kéo xuống.
Chính anh cũng bất ngờ vì hành động này, định dùng cánh tay lành lặn ngăn lại thì một tiếng sấm to rạch ngang bầu trời.
Đùng!
Hiên Di vì quá sợ nên đã nép vào người anh. Cả đêm đó cô cứ như vậy ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.
Dạ Quân bất lực cười khổ ôm chặt cơ thể cô. Anh chưa ngủ được, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn ra ngoài trời đầy mưa, toan tính chuyện gì đó.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Hiên Di đã không thấy Dạ Quân đâu. Cô cũng tò mò đi ra ngoài.
Phải nói hôm nay tâm trạng anh cũng khá tốt, một tay băng bó, tay còn lại vẫn có thể bế bảo bảo lên.
– Lớn lên con nhất định sẽ học võ để bảo vệ papa khỏi bọn người xấu.
Dạ Quân thấy sự hiện diện của cô liền nhướn mày:
– Hay là bây giờ học luôn.
– Thế thì tuyệt.
Hiên Di khoanh tay ngáp nhẹ:
– Tiểu Minh còn nhỏ.
Dạ Quân thả con trai xuống, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm số gọi.
– A Đông, mau tới đây đón Tiểu Minh đến giảng đường võ thuật của Chu gia.
A Đông nhanh như tên lửa đã có mặt trước cổng dinh thự đón Chu Minh Nhất Thiên đi. Cậu bé háo hức ra mặt.
– Cô đi rồi sẽ về, mami không cần lo lắng đâu.
Trước khi mẹ ngăn cản, cậu bé đã giục A Đông lái xe với tốc độ nhanh nhất phóng đi.
Hiên Di chỉ biết đứng lườm anh, sau đó lười biếng quay người bỏ đi.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Dạ Quân cưỡng chế cô đi cùng anh đến một nơi.
Trước mặt Hiên Di chính là tập đoàn Cypher mà mười mấy năm trở lại đây đã không còn hoạt động. Đúng, chính là tập đoàn do chính tay ba mẹ cô gầy dựng nên. Nhưng kể từ lúc họ mất thì tập đoàn cũng ngừng hoạt động. Cho đến ngày nay, cơ đồ tập đoàn đã đổ vỡ không ít.
Hiên Di nhìn thấy đống hoang tàn trước mặt sống mũi liền cay cay:
– Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Dạ Quân dùng giọng nói trầm thấp đáp:
– Cũng là cơ đồ của cha mẹ em. Nếu tôi nói tôi có thể đưa tập đoàn một lần nữa xuất hiện trên bản đồ kinh doanh thì em có muốn không?
Không tin vào tai mình, Hiên Di trong mắt hỏi lại lần nữa:
– Anh có thể ư?
Anh nhìn cô với khuôn mặt tối sầm. Là cô không biết hay đang khinh thường thế lực của anh. Anh đường đường là một tay buôn vũ khí khét tiếng sao không có khả năng xây dựng lại đống đổ nát này. Chưa kể Chu gia anh vẫn còn một tập đoàn ba anh để lại vẫn phát triển mạnh mẽ dưới tay em họ của anh.
Chỉ cần cô muốn, anh cũng chỉ tốn vài phút nói chuyện thì mười Cypher anh cũng có thể cho cô.
Nhìn sắc mặt của Dạ Quân, cô biết mình có hơi lỡ lời.
– Tôi biết anh có thể nhưng dựa vào đâu để anh giúp tôi chứ.
– Vì pháp luật đã công nhận mối quan hệ của hai ta.
Một khoảng lặng chạy giữa hai người.
– Tôi… nhưng mà…
– Chốt một câu, muốn hay không muốn?
– Tôi muốn.
Dù gì cũng là tài sản duy nhất và mẹ để lại, Hiên Di tất nhiên phải trân trọng.
Dạ Quân cong nhẹ môi, lấy điện thoại bấm số.
– Đã lâu không gặp, anh có chuyện muốn nhờ em đây.
Anh nói chuyện điện thoại, ánh nắng nhẹ chiếu lên dáng người cao lớn của anh, khuôn mặt lại càng trở nên tuyệt mĩ trong mắt Hiên Di. Bảo sao phụ nữ đều điên cuồng muốn hầu hạ cho anh không màng lợi ích.
Nhưng giai đoạn đẹp đẽ của anh trong mắt cô cũng qua rồi, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách rất xa, không thể hạnh phúc như bao cặp đôi khác được.
Dạ Quân gọi điện xong, quay sang đụng trúng ánh mắt ngẩn ngơ của cô, liền muốn trêu chọc:
– Lau nước bọt đi.
Hiên Di hoàn hồn, lạnh lùng liếc xéo anh.
– Bắt đầu từ mai sẽ có người đến xây dựng lại Cypher, ba tháng sau có thể đi vào hoạt động. Tôi sẽ khiến em trở thành bà chủ trẻ tuổi thành công nhất trên lĩnh vực kinh doanh.
Hiên Di lắc đầu:
– Tôi không biết gì về kinh doanh, với lại cũng không muốn làm bà chủ gì cả. Có thể khiến Cypher quay trở lại tôi đã vui lắm rồi.
– Đồ ngốc nhà em, không có chí hướng gì cả.
– Từ nhỏ đã như vậy.
Mục tiêu khi xưa của cô là dốc toàn tâm toàn lực để yêu anh. Nhưng khi biết điều đó bị ngăn cấm liền nhắm mắt buông bỏ. Từ đó trở đi cô chỉ sống cho người khác.
……..
– Chú Đông, vừa nãy trông chú ngầu thiệt đó.
A Đông không biết dỗ trẻ con, chỉ biết nghe lệnh chủ nhân dắt đứa nhỏ này đi học võ. Khuôn mặt anh ta so với Dạ Quân cũng đáng sợ không kém, vậy mà đứa nhỏ này không biết sợ, cứ ríu rít bên tai anh.
– Nhóc con, nói ít lại.