Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
– Còn muốn tôi trả lời?
Hiên Di gật nhẹ, hướng đôi mắt ươn ướt nhìn Dạ Quân.
Anh như tức điên lên, vò đầu, thở hắt một tiếng rồi đè cô xuống giường:
– Phải đấy. Tôi yêu em, yêu em đến phát nghiện.
Cứ tưởng nghe được câu trả lời này Hiên Di sẽ hài lòng, nhưng cô đột nhiên bật cười, nước mắt cùng lặng lẽ rơi:
– Haha, người như anh thì biết yêu là gì? Anh năm lần bảy lượt làm tổn thương tôi và những cô gái khác. Chẳng phải khi trước anh muốn trả thù too vì Tử Yên sao? Bây giờ anh lại nói yêu tôi…
Cô chỉ ngón tay xoáy vào tim anh:
– Trái tim của anh chính anh còn không hiểu rõ, tốt nhất anh nên chết đi thì hơn, đỡ làm khổ người khác.
Cô cứ tuôn một tràng những lời chỉ trích anh.
Chu Dạ Quân tối sầm mặt, quát lên:
– Tôi là cha của con em đấy, nói chết là chết thế nào?
– Tôi mặc kệ!
Sự áy náy trong tim Hiên Di đã bộc phát thành lời nói không thể thu lại. Cô chỉ muốn có hạnh phúc, tuy nhiên ông trời thật sự muốn cô phải sống trong sự hối hận suốt đời.
– Khổng Hiên Di, em nghe cho rõ này, tôi chỉ nói một lần duy nhất.
Cô bịt tai lại, quay đầu không muốn nghe một câu nói dụ hoặc nào của tên này nữa.
Chu Dạ Quân lạnh lùng đem hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, ép cô phải nghe bằng được lời anh sắp nói.
– Không Hiên Di, từ trước đến nay tôi chưa từng có tình cảm với Tử Yên.
– Anh nói dối!
Anh quát lên:
– Em có im miệng để tôi nói hết không?
Khuôn mặt anh nổi đầy gân xanh như muốn băm vằm cô gái nhỏ ngang bướng trước mặt.
Hiên Di bị anh quát liền im bặt, nhìn anh bằng con mắt cam chịu.
– Tôi có tình cảm với em từ lúc em còn đi học, thế nhưng em lại một mực gán ghép tôi với bạn thân của em. Em có biết lúc đó tôi chỉ muốn đè em xuống giường làm em luôn không? Nhưng tôi lại muốn em nhận ra em không thể sống thiếu tôi được nên đã chấp nhận hôn ước với Tử Yên.
Anh dừng lại, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của cô, sau đó áp tay vào má cô, tiếp tục nói:
– Thế nhưng mà sau khi tốt nghiệp em lại lựa chọn suất học bổng sang Đức du học. Nực cười là em còn chúc phúc cho tôi nữa chứ. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra ở sân bay khi đó, tôi chỉ biết xả hết cơn buồn bực của mình lên người em, lại dùng lý do ấu trĩ để ép em quan hệ với tôi…
Cô vẫn nhìn anh, ánh máy xoáy sâu vào gương mặt tinh xảo sắc nét. Cô thật muốn nói cho anh biết mẹ anh chính là người ép cô phải vạch rõ giới hạn với anh.
Một cơn gió mạnh thổi tung rèm của bay đến chỗ hai người. Màn đêm cô tịch chỉ có duy nhất một ánh sao và vầng trăng chiếu sáng trên bầu trời, nghe rất gần nhưng thật ra lại cách rất xa nhau.
– Hiên Di à, Tiểu Hiên Di của tôi, bên em càng lâu tôi lại càng cảm thấy mình yêu em đến nhường nào, yêu đến mức chỉ cần có một tên dám chạm vào sợi tóc của em, tôi có thể bắn chết hắn rồi dùng thịt của hắn nấu súp cho đàn chó săn của tôi.
Nghe đến đây, Hiên Di mới biết tính chiếm hữu của anh rất cao. Cũng may Lâm Chính Hùng khi đó không sao, nếu không tim cô sẽ lại có một lỗ hổng không thể nào che lấp được.
Dù như thế thì cô vẫn không thể tha thứ cho anh được.
– Nếu anh yêu tôi thì đã không làm tổn thương tôi. Xin thứ lỗi, bây giờ tai tôi không thể nghe lọt bất cứ thứ gì từ miệng anh nói ra được nữa, mời anh đi cho.
Chu Dạ Quân đã cố gắng dùng hết công lực để giải thích với cô, một người kiệm lời như anh như thế cũng đã là kì tích. Vậy mà cô lại phũ phàng đuổi anh đi.
Anh từ từ rời khỏi người cô, lạnh mặt quay trở ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Cả đêm đó anh đều ở thư phòng.
Về phần Hiên Di cô cũng không ngủ được, cứ thức trắng suy nghĩ miên man. Ngày hôm nay quả thực đã xảy ra quá nhiều thứ, từng dòng kí ức như đoạn phim ngắn tái hiện trong đầu cô.
……
– Anh hai anh hãy chăm sóc tốt cho Tử Yên nhé. Cậu ấy không thích ăn rau, lại còn dễ khóc nữa.
Đoạn Hiên Di quay sang chỗ Tử Yên, nước mắt lưng tròng:
– Cậu cũng phải trông chừng anh tớ cẩn thận đấy. Anh ấy không thích thể hiện ra bên ngoài không có nghĩa là không biết. Anh ấy còn rất khó tính và khắt khe nữa, rất giống mấy ông già. Cậu phải khóc thật to cho tớ nếu anh ấy dám nói gì cậu.
Cuối cùng, cô nuốt nước mắt ngược vào trong, cố gắng nặn một nụ cười:
– Chúc hai người hạnh phúc.
Nói rồi cô kéo vali ra xe rồi kêu bác tài mau chóng chạy đi, cách xa tình yêu bị cấm đoán. Cô không cho họ tiễn cô ra sân bay vì cô không nỡ. Cứ vậy mà một mình lủi thủi đi vào sân bay, ngồi lẻ loi giữa dãy ghế chờ để đợi đến lượt chuyến bay của mình cất cánh.
Hôm đó chuyến bay sang Đức của cô bị delay ba tiếng không rõ lý do.
Từ xa, tiếng gọi quen thuộc bỗng vang lên:
– Hiên Di à, cậu ở đâu?