Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
Đến giờ cử hành hôn lễ, khi cô dâu tiến vào một mình trong bộ váy trắng tinh khôi, các quan khách đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Khổng Hiên Di.
Bởi vì cô quá đỗi xinh đẹp. Từ nước da, vóc dáng cho đến khuôn mặt tinh tú được trang điểm kĩ lưỡng đều toát lên nét đẹp của một nữ thần.
Hiên Di một mình bước đến bên Chu Dạ Quân, đặt tay mình lên tay anh rồi đối diện trước vị chủ hôn. Chu Minh Nhất Thiên lon ton chạy theo đường rải hoa đến bên trao bó hoa hồng cho mẹ mình. Cậu bé còn bắt mẹ cúi người thì thầm to nhỏ với mẹ.
Hồ Xuân Như ngồi dưới lấy khăn tay khẽ chấm nước mắt.
Chủ hôn bắt đầu theo nghi lễ đọc lời tuyên thệ, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi cánh cửa nhà thờ mở ra thêm một lần nữa, một cô gái cùng bộ váy trắng xoè ngắn có đuôi thướt tha cầm bó hoa bách hợp đi vào.
Từ cách đi đoan trang nhẹ nhàng, thân hình chuẩn chỉnh từng mi li mét đến nụ cười nhẹ trên khoé môi đều cho thấy cô ấy hẳn đang rất hạnh phúc.
– Chuyện gì vậy?
– Hai cô dâu ư?
– Đại tiểu thư nhà họ Tử đây mà, không phải cô ấy đã chết rồi sao?
– Nhà họ Tử hôm nay cũng không có ai tới dự hôn lễ, nhưng ăn mặc như vậy có phải là quá đáng rồi không?
Mọi người bắt đầu xì xào nhốn nháo. Thuộc hạ của Dạ Quân cũng chạy vào ngăn hỗn loạn nhưng không kịp ngăn cản cô gái kia bước tới gần cô dâu chú rể.
– Tử… Yên, là cậu?!
Cô gái nở nụ cười thật tươi để lộ hàm răng đều tâm tắp, đến cả nốt ruồi bên thái dương cũng chứng minh rằng cô gái trước mặt chính là Tử Yên.
– Đã lâu không gặp, cậu vẫn sống tốt nhỉ?
Nói xong Tử Yên lại nhìn sang Chu Dạ Quân, trống mắt dâng lên một tầng nước:
– Thật xin lỗi em tới muộn. Có lẽ em sẽ không còn cơ hội được đứng chung lễ đường với anh được nữa. Bó hoa này xem như em chúc phúc cho hai người.
Nói rồi cô ta đưa cho anh bó hoa bách hợp đang cầm trên tay. Nước mắt cũng từ khoé mắt trào ra, trông tủi thân vô cùng. Cô ta định xoay người đi thì bị Hiên Di gọi lại:
– Tử Yên, cậu ở lại đi, anh ấy sẽ không chọn mình, mình cũng không cần anh ấy.
Cô thật sự đã cướp đi quá nhiều thứ trong khoảng thời gian này của Tử Yên. Khi trước chẳng phải anh vì Tử Yên mà hành hạ cô sao? Giờ Tử Yên vẫn còn sống, cô bằng lòng nhường anh cho cô ấy mặc dù trái tim cô đau quặn thắt lại.
– Tôi không cần sự thương hại từ cậu, cậu xấu xa lắm.
– Tôi…
Chu Dạ Quân từ lúc nghe thấy Hiên Di bảo không cần mình thì trong mắt như chứa một ngọn lửa bất tận. Cô và anh đã có con đấy, không cần là không cần thế nào?. ngôn tình sủng
Mặc kệ có trước mặt Tử Yên, anh lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út trên tay mình rồi nhanh chóng bắt lấy tay cô đeo cho cô. Sau đó, anh bất ngờ ghì đầu cô hôn một nụ hôn sâu trước mặt Tử Yên cùng bao quan khách.
Chát.
– Cô ấy là Tử Yên đó! Cô ấy còn sống, anh nói rằng nếu cô ấy sống lại… thì… hic sẽ buông tha cho tôi mà. Tại sao? Tại sao?
– Cậu đừng có giả vờ giả vịt đáng thương nữa. Bây giờ anh ấy chọn cậu, cậu vui lắm chứ gì?
Chu Dạ Quân trừng mắt nhìn cô ta:
– Tất nhiên phải vui rồi. Nếu cô xuất hiện từ sớm thì người đứng đây có lẽ đã là cô rồi. Còn bây giờ cô ấy mới chính là vợ tôi.
Muốn đưa cô đi khỏi anh, thật sự muốn chết rồi.
Tử Tên liền dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô rồi quay đầu bỏ chạy.
– Tôi hận cô.
Hiên Di vì ba chữ “tôi hận cô” này mà suốt buổi lễ kết hôn không thể gắng gượng nổi một nụ cười.
Chu Dạ Quân vẫn bên cô nắm chặt lấy tay cô, anh thật sự muốn an ủi vợ nhưng anh biết mọi sự đều do anh mà ra cả. Từ lúc đầu anh không nên dùng cái cớ trả thù cho Tử Yên để ép buộc cô.
Chu Minh Nhất Thiên thấy mẹ như vậy liền không ngừng làm đủ trò ngớ ngân r trước đây cậu bé không bao giờ làm để mẹ vui.
Vì con nên Hiên Di cũng cố nặn một nụ cười.
– Mami, mami cười xấu thật đấy.
Cô vừa cưới khoé miệng vừa run run, nước mắt cũng tuôn rơi.
Đã là dằm trong tim thì sao có thể dễ dàng xoá bỏ được.
Tối đến, mọi kế hoạch chuẩn bị từ trước của Chu Dạ Quân đều bị hủy bỏ. Phòng tân hôn vốn dĩ được trang trí rất công phu nhưng vì tâm trạng mà nó còn xấu xí hơn ngày thường.
Anh định tối nay sẽ làm cho cô không thể nhấc mông ra khỏi giường được nhưng nhìn cô cứ bần thần như vậy anh lại không nỡ.
Anh tắm xong, quấn độc một chiếc khăn tắm đi ra ngoài, cô ngước lên nhìn anh hỏi:
– Tại sao lại chọn tôi?
Nhìn cô như một cái xác không hồn anh liền nhanh chân bước tới đặt lên môi cô một nụ hôn nữa:
– Như thế đã đủ chưa?
Cô đưa tay lên sờ bờ môi đang tê rần của mình, lại ngây ngốc nhìn anh:
– Anh có yêu tôi không?