Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
Chỗ vui vẻ mà Lương Tinh Trần nói đến chính là nơi quán bar nhộn nhịp.
Mặc dù Khổng Hiên Di chưa đặt chân tới những nơi như vậy lần nào thậm chí có phần ghét bỏ nhưng cô vẫn mặc cho anh ta kéo cô vào nơi phóng túng này.
– Lương lão đại, ngọn gió nào hôm nay dắt anh tới đây.
Chủ quán bar lên tiếng.
Người đứng cạnh tinh mắt huých tay chủ quán:
– Mày không thấy cô gái đứng cạnh lão đại sao? Hôm nay lão đại muốn chơi đùa cùng cô ta.
Vừa dứt lời Lương Tinh Trần đã ném ánh mắt hình viên đạn đến tên đàn em. Nếu như có súng trên tay chắc chắn tên đó không giữ nổi tính mạng.
Thấy lão đại lườm mình, tên đàn em cũng biết sợ mà ngậm mồm, tự giác cúi đầu lùi về sau.
Lương Tinh Trần kéo Hiên Di đi sâu vào bên trong rồi hiên ngang ngồi xuống giữa dãy ghế sô pha.
– Em muốn gì cứ nói.
Cô lắc đầu.
– Không phải ngại, hôm nay tôi sẽ giúp em giải tỏa. Em biết uống rượu chứ?
Cô chần chừ một lúc rồi gật đầu. Thật ra cô chưa từng uống rượu, Chu Dạ Quân từ nhỏ đã ngăn cấm cô động vào thứ đó. Nhưng cô có nghe qua câu nói “mượn rượu giải sầu”, cô cũng muốn thử.
Lương Tinh Trần cho người mang rượu ra, anh ta từ tốn rót rồi đưa cho cô.
Là một lão đại của một băng xã hội đen khét tiếng, việc áp lực là điều không tránh khỏi, với anh ta, không khí trong quán bar rất thích hợp để uống rượu, uống để giải tỏa căng thẳng.
Vì thế sau một thời gian dài chưa gặp lại cô, thấy cô trong bộ dạng đáng thương như vậy, anh ta cũng muốn giúp cô.
– Uống đi, nếu không chịu được thì thôi.
Khổng Hiên Di gật nhẹ, cô từ từ đưa rượu lên miệng nhấp môi, vị đắng của rượu lập tức lan tỏa khiến cô không khỏi nhăn mày.
– Nặng quá à? Hay đổi rượu khác nhé?
Lương Tinh Trần ân cần hỏi han.
– Không sao, tôi có thể.
Cô một hơi uống cạn ly whiskey trắng ngà trên tay. Ngoại trừ vị đắng và nóng cổ, thì cô không cảm thấy gì cả.
– Vị được chứ?
– Không tồi.
Cô chủ động rót một ly khác cho mình, lại đưa lên ra dấu mời rồi uống cạn.
Thấy cô mạnh dạn uống nhiều như thế Lương Tinh Trần không khỏi hốt hoảng:
– Này này từ từ thôi, rượu này nặng lắm đó.
Nhưng cô chẳng thấy mình bị sao cả.
– Tôi ổn. Hay là chúng ta thi uống rượu đi, ai gục trước người đó thua.
– Em chắc chứ.
– Đương nhiên rồi.
Lương Tinh Trần bật cười, chưa ai dám thì gửi lượng với anh ta, nay có một cô gái dám thách thức anh ta, quả thật rất thú vị.
– Cạn.
– Cạn…
Tiếng cụng ly hoà cùng tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc của quán bar. Cứ chai rượu này hết thì chai rượu khác được mang lên, hai con người uống rượu như uống nước lã khiến người ta không khỏi há hốc mồm.
Lương Tinh Trần bắt đầu cảm thấy ngà ngà say, anh ta nhìn sang Hiên Di, cô vẫn đang tiếp tục châm rượu cho cả hai.
– Em còn tiếp tục được chứ?
– Tôi ổn.
Cô thật kiệm lời, từ lần đầu gặp đã như thế. Là do tính cách cô như thế hay do cô không thích anh ta.
Đùng đùng đùng.
Bỗng nhiên những đợt pháo giấy bắn lên để làm tăng không khí cháy bỏng trong quán bar.
Có một sợi pháo giấy không an phận đậu trên đầu Khổng Hiên Di, Lương Tinh Trần vừa nhìn đã chú ý.
Dù trong tình trạng nào đi chăng nữa, đôi mắt linh động đó của cô cũng khiến anh ta say đắm.
Lương Tinh Trần nhích gần lại phía cô, đưa tay ra định gạt bỏ pháo giấy trên đỉnh đầu cô thì bị cô chặn lại. Lúc này khuôn mặt của hai người đã rất gần.
– Anh làm gì vậy?
Bàn tay bị chặn lại của anh ta lập tức sượng cứng, ở khoảng cách này anh ta có thể nhìn rõ môi mắt của cô. Bị cô hỏi như thế tai anh ta liền đỏ lên rồi lui về chỗ.
– E hèm. Trên đầu em có dính pháo giấy, tôi định lấy xuống giúp. Nhưng em như thế thì tự mình lát xuống cũng được.
Hiên Di lập tức phủi phủi đầu mình, pháo giấy rớt xuống, cô thuận miệng nói “cảm ơn” rồi lại nhấc ly rượu lên:
– Tiếp chứ?
Lương Tinh Trần cảm thấy mặt mình nóng lên như say rồi. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy như vậy. Nhưng cũng không thể làm mất mặt mũi trước cô được, anh ta lại cầm ly rượu lên, cụng ly rồi nói:
– Em say rồi không ai đưa em về được đâu.
– Cũng tốt, giờ tôi vẫn chưa muốn về.
Ực.
Lại tiếp tục hết chai rượu này đến chai rượu khác được đưa lên.
Cho đến lúc người đối diện không còn động tĩnh gì, Khổng Hiên Di mới biết Lương Tinh Trần đã nằm gục xuống bàn.
Quán bar cũng đã quá nửa đêm, người cũng đã tản về hết. Chủ quán bar còn đứng đó ngại ngùng nhìn hai người.
Thôi thì cô cố uống nốt hết chai rượu, rồi giơ tay gọi chủ quán tới:
– Hết bao nhiêu?
– Miễn… miễn phí ạ.
– Tôi hỏi là hết bao nhiêu để tôi trả.
– Thật sự là cô có trả tiền thì tôi cũng không dám lấy đâu ạ. Vì quán bar này thuộc quyền sở hữu của lão đại mà.
Cô nhíu mày, nghĩ như thế thì thôi không cần trả vậy. Nếu có phải trả thì cô cũng không mang tiền, trong đầu đã lên kế hoạch làm việc ở đây để trả nợ.
Trong lúc không biết đi đâu về đâu gì một toán người mặc đồ đen đến bắt cô đi.