Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
– Mọi người đã về hết tại sao vẫn không thấy Triệu Phước đâu?
Giáo quan Phạm cau mày không hài lòng nhìn vào đường chạy. Lúc này Triệu Phước mới thấp thoáng sau hàng cây bước đi cà nhắc chậm rãi tiến về đích, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Chưa đi về đích, giọng cô ta đã từ đằng xa vang lên:
– Thưa giáo quan, Hiên Di cô ta đạp vào chân em làm em không hoàn thành bài chạy được.
Giáo quan híp mắt nghi ngờ đi tìm hình bóng Chu Hiên Di. Mọi người đồng loạt dạt ra để cô đối mặt với anh ta. Một người trong đám của Triệu Phước lên tiếng bất bình, còn không quên dặm mắm thêm muối:
– Chính mắt em đã nhìn thấy cô ấy đạp vào chân Triệu Phước.
Mọi người đồng loạt lên tiếng bàn tán, và tất nhiên có cả nhân chứng như thế, không ai đứng về phe cô.
Tuy nhiên thái độ của cô rất thờ ơ, khuôn mặt nhỏ bé kia không có lấy một biểu tình khác ngoài lạnh mặt, cô hạ giọng nói:
– Nếu lúc đang chạy mà cô ấy nằm xuống, có thể em không thấy mà đạp lên chân cô ấy thật. Rất xin lỗi.
Cô không phủ nhận là cô có làm, nhưng cách phủ nhận của cô như buộc tội Triệu Phước. Mọi người cũng ngầm hiểu, lại quay sang chỉ trích Triệu Phước.
Giáo quan Phạm tin cô không phải là người hèn mọn trả thù riêng, dù sao từ khi đến đây đám người Triệu Phước đã không ưa cô, bây giờ cùng nhau đổ lỗi cũng không bất ngờ gì.
Triệu Phước về đến đích, tóc tai rối bù, thần thái phờ phạc cũng không quên phản bác lại:
– Cô ta nói láo, em vẫn chăm chỉ luyện tập mà. Thầy Phạm, lần này thầy không thể bỏ qua được.
– Triệu Phước, em chắc chưa, nếu em nói dối, cả ngày mai sẽ nhịn đói và chấp nhận thành tích cuối cùng bảng xếp hạng.
Cô ta thoáng do dự, sau đó liền trả lời chắc nịch:
– Được.
– Khoan đã.
– Kiều Ân, em có chuyện gì sao?
Cô gái tên Tô Kiều Ân, là người đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng lên tiếng:
– Thưa thầy, em nghĩ việc này để họ tự xử lý với nhau, chúng ta không nên mất nhiều thời gian của buổi đánh giá đâu.
– Em nói có lý. Vậy chuyện này hai em tự giải quyết riêng, buổi đánh giá không được chậm trễ.
Triệu Phước tức giận đạp chân:
– Thầy…
Nhưng một cái liếc nhìn của Tô Kiều Ân đã khiến cô ta ngoan ngoãn, không dám mở mồm làm lớn chuyện. Dù sao Tô Kiều Ân vẫn có xuất thân lớn hơn cô ta, lại có thân thủ mạnh mẽ, không thể không phục tùng.
Chu Hiên Di cũng không để chuyện này vào mắt, nếu còn điều tra sâu, cô cũng lười đôi co. Chỉ là cô gái tên Tô Kiều Ân khá bí ẩn, khiến cô cũng có chút để tâm.
Triệu Phước sau đó được dời ngày kiểm tra để đánh giá xếp hạng. Mọi người còn lại tiếp tục bài kiểm tra.
Ngoại trừ bài tạp gập bụng lúc sáng ra, Chu Hiên Di hầu như đều đạt điểm trung bình tất cả các bộ môn. Đến cuối ngày, giáo quan Phạm cho gọi cô ra ngoài để nói chuyện riêng.
– Giáo quan, em xin lỗi.
– Dù sao em cũng là người mới, thành tích như vậy cũng không tồi.
– Vậy thầy cho gọi em ra đây có chuyện gì sao?
Trầm ngâm một lúc, Phạm Hành hạ giọng nói:
– Em là người của thượng tướng đưa đến, tôi không biết mục đích của ngài ấy là gì nhưng tôi nghĩ ngài ấy là muốn nắn em.
– Nắn em ư?
Cô nghiến cái đầu nhỏ nghi hoặc hỏi.
Nửa khuôn mặt của giáo quan Phạm Hành khuất trong bóng tối, thật ra nét của anh ta rất nhu thuận, vì theo cái nghề này nên đã rèn con người thành một pho tượng nghiêm khắc như bây giờ.
– Lần đầu nhìn thấy em, kể cả là từ bề ngoài đến hành động của em đều khiến người khác cảm thấy em vô cùng yếu mềm. Tôi nghĩ thượng tướng muốn em thay đổi điều đó. Mà môi trường quân đội lại là nơi huấn luyện con người ta trở nên cứng rắn. Qua một tháng tôi thấy em có sự thay đổi rất ngoạn mục.
– Quao, thầy để ý thật đó.
Cô vỗ tay như tán thưởng giáo quan đã quan sát cô, tuy nhiên trong cô cũng không để tâm điều đó, chính là kiểu tán dương cho có lệ.
– Nhưng quan hệ giữa em và Triệu Phước không được tốt, sẽ ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện.
– À thầy gọi em ra đây là vì chuyện này?
Giáo quan Phạm từ tốn gật đầu.
– Tôi mong hai em sớm làm hoà, như vậy sẽ…
Cô lắc đầu, đưa một ngón tay lên miệng nhí nhảnh mà yêu kiều nói:
– Em tự biết mình cần làm gì, thầy yên tâm.
Anh ta híp mắt nhìn cô, nhưng không muốn khuyên can nữa, bật cười:
– Đừng quá đáng là được.
Bao dung cho một người đến như thế, lần đầu anh ta làm.
Chu Hiên Di cũng cười nhẹ đáp trả, ai mà biết một người tưởng chừng yếu ớt nhu nhược như cô nghĩ gì trong đầu.
Xào xạc.
– Ai đó?!
Giáo quan Phạm đảo mắt nhìn quanh nhưng trong bóng tối căn bản cũng không phát hiện ra gì.
Chu Hiên Di cong nhẹ môi, nhàn nhạt nói:
– Chắc là con gì thôi ạ.
– Nhưng doanh trại chúng ta làm gì nuôi con vật nào?
– Thầy đoán xem.
Nói rồi cô quay trở về, để lại giáo quan Phạm đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Lúc đầu anh ta con khó hiểu, sau đó cũng ngờ ngợ đoán ra sắp có chuyện không hay.