Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát

Rate this post

Anh thở mạnh.

Đợi các người thì bao giờ cô ấy đã tỉnh lại.

Nhìn vào gương mặt góc cạnh đầu kiên định của Chu Dạ Quân, mọi người không ai bảo nhau lời nào đều tự giác ra ngoài,

Bên trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, ánh sáng lên lỏi chiếu lên một cảnh tượng quá đỗi tuyệt trần.

Một nam nhân anh tuấn cao ngạo nâng niu cô gái như một bông hoa bên giường bệnh, dùng động tác hoa mĩ nhất để đút thuốc cho cô gái xinh đẹp mong manh tựa thủy tinh. Mọi đường nét đều như tranh vẽ mà chỉ có danh nhân huyền thoại mới có thể truyền đạt được những nét đẹp tinh tế nhất.

Lúc đầu cơ thể Chu Hiên Di vẫn từ chối tiếp nhận thuốc giải khiến việc này đối với một thượng tướng không gì không làm được khá cáu giận, nhưng anh vẫn kiên trì từng chút một đưa thuốc giải vào miệng rồi áp môi lên cánh đào mềm nhợt nhạt.

Không phụ lòng mong đợi, cô đã có dấu hiệu chấp nhận thuốc giải.

Sau khi đút hết thuốc giải cho cô, anh lại trở về khuôn mặt lạnh lùng như trước, gọi bác sĩ trở vào thực hiện việc cấp cứu tiếp theo.

Cơ thể của Chu Hiên Di vốn yếu ớt, thế nhưng việc tiếp nhận thuốc giải lại diễn ra vô cùng nhanh chóng.

– Thật đúng là kỳ tích! Thưa thượng tướng, cô ấy đang dần bình phục trở lại rồi ạ. Người phụ nữ của ngài đúng thật là có ý chí sống sót mạnh mẽ.

Ngoài mặt anh không có biểu hiện gì nhưng khoé môi cũng cong nhẹ, ánh mắt như có như không nhìn cô.

Người phụ nữ của ngài, cũng thật hay.

Sang ngày hôm sau, Chu Dạ Quân ngồi tựa lưng lên ghế, vắt chân trông rất nhàn nhã mà đọc tờ báo kinh tế chính trị mới nhất trong phòng bệnh.

Đột nhiên tiếng bước chân hối hả từ ngoài vọng vào rồi đi đến trước mặt anh.

– Thưa thượng tướng, ở cánh rừng…

– Suỵt.

Anh đưa ngón tay lên miệng, không hài lòng lên tiếng.

Thuộc hạ ngầm hiểu ý liền hạ tông giọng:

– Chúng tôi vừa tìm được một chiếc điện thoại khả nghi ở cánh rừng phía sau nhà ăn. Ngài xem.

Anh ta đưa ra một chiếc điện thoại dính đầy bùn đất được cất trong chiếc túi zip. Anh chỉ nhìn sơ qua rồi ra quyết định:

– Mang đi phục hồi lại, tìm xem cuộc gọi mới nhất là của ai.

– L… là của tên bỏ thuốc.

Giọng nói của Chu Hiên Di yếu ớt phát ra từ trên giường bệnh. Có lẽ vì lâu rồi không thấy mặt trời nên cô có chút không quen.

Chu Dạ Quân phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ lui đi, trên gương mặt không tìm được chút một nét biến đổi nào, giọng nói cũng trầm đi vài phần:

– Còn biết dậy?

Cô không trả lời, cứ thế quay sang một bên tránh ánh mắt anh. Cứ như là đang giận dỗi vì anh không chịu tin cô, cô như thế này còn không phải do anh ư? Thế mà một câu hỏi thăm cũng không có, còn dùng âm giọng đó mà dọa nạt cô.

– Quay sang đây.

Lời của anh như ra lệnh, cô miễn cưỡng quay đầu lại, đôi mắt to tròn không đặt lên người anh.

– Tôi đâu cần cô thử nó. Là tự cô chuốc họa vào thân.

– Ừm, lỗi do tôi cả.

Cô không có sức đôi co, nghĩ lại việc dùng thân thử độc cho anh thật ngu xuẩn, suýt chút nữa mất mạng. Cô vẫn nhớ trong cơn hôn mê cô đau đớn như thế nào, cả cơ thể như bị khối tạ đè vào có nhúc nhích cũng không được, lại còn có cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm vào từng tế bào da. Nếu thật sự chết như thế thì quá thảm rồi.

Thái độ bình chân như vại của cô tất nhiên làm anh không vui, mày kiếm cau nhẹ:

– Nên nhớ, mạng của cô là do tôi quyết định. Về sau nếu còn tự ý làm càn, tôi sẽ dùng biện pháp của mình để trừng phạt cô.

Cô vừa mới tỉnh lại, anh chưa phạt tội cô vội, vẫn ngồi nhàn nhã đọc báo tiếp.

Không lâu sau đó bác sĩ bước vào, qua một lúc kiểm tra sơ bộ, ông mới nở nụ cười như trút bỏ gánh nặng:

– Cô ấy phục hồi rất nhanh và không còn vấn đề nào khác. Có thể đi đường xa được rồi.

Thuộc hạ đi theo bên Chu Dạ Quân tất cả đều được anh chọn lọc kĩ càng và huấn luyện trở thành những cánh tay đắc lực. Mới chỉ mười lăm phút đã phục hồi lại chiếc điện thoại và tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau.

Nghe được Chu Hiên Di có thể đi được đường xa, đoàn quân của Chu Dạ Quân liền chuẩn bị xuất phát trở về thủ đô ngay sau đó.

Vì mệt mỏi nên suốt dọc đường cô đều ngủ liên miên. Chiếc xe chở cô và anh đi qua chỗ sốc, đầu cô nghiêng theo và vừa vặn đáp lên vai anh.

Mùi hương hoa man mát tựa cơn gió đầu mùa lại vấn vít quanh mũi anh. Đôi mắt xanh lam dần mờ đục, không có ý tốt nhìn vào những nơi trên cơ thể cô, miệng lưỡi khô khốc, bàn tay nóng ran.

Thế mà anh dứt khoát đẩy đầu cô ra khiến cô đập đầu vào cửa kính liền tỉnh dậy, miệng lại chửi vu vơ vài câu lại thiếp đi.

Nhìn hình ảnh này khoé môi anh bất giác cong lên một đường tuyệt mĩ song lại trở về trạng thái độc tài ban đầu.

Trừng phạt người muốn ám sát anh, không đơn giản chỉ là cái chết.