Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát

Rate this post

– Nhang tàn hơi lâu ạ.

Chu Hiên Di trong căn nhà này chính là không có tiếng nói, so với vị thế của một người làm cô còn không bằng, vì thế việc giải thích rõ ngọn ngành gần như là điều rất khó. Cô chọn nói đơn giản dễ hiểu, ai tin thì tin chứ cô cũng không còn sức để đôi co nữa.

Hai người phụ nữ lại thản nhiên quay vào cuộc trò chuyện, chỉ riêng Chu Dạ Quân vẫn rũ mắt nhìn cô. Cũng không được vài giây anh lại rời mắt đi.

Chu Hiên Di biết nơi này không còn việc của mình nữa bèn nhẹ nhàng xoay người đi lên phòng. Chu Dạ Quân lại ngước lên nhìn bóng lưng của cô bằng ánh mắt thâm sâu. Điều này lọt vào mắt của Ngô Niệm Niệm.

Có ngốc mới không biết rằng anh dành một sự quan tâm đặc biệt đến cô em gái “rơi” này. Ngô Niệm Niệm cũng muốn anh chú ý đến cô ta, so về khoảng cách hiện tại, rõ ràng là cô ta gần với anh hơn, thế mà anh lại không thèm dành một ánh mắt cho cô ta.

Sự đố kị nhen nhóm trong con ngươi đen láy của thiếu nữ. Ngô Niệm Niệm không ngốc, nhưng để được anh chú ý, cô ta có thể làm bất cứ thứ gì.

– Con ăn xong rồi, hai người cứ tiếp tục dùng bữa đi.

Ngô Niệm Niệm nói xong cũng đi ra khỏi nhà ăn, theo sau bóng lưng của Chu Hiên Di.

– Chị ơi.

Chu Hiên Di sắp vào phòng lại ngoảnh ra, ánh mắt mệt mỏi lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

– Có chuyện gì?

Ngô Niệm Niệm đi tới nắm tay cô mặt vui vẻ nói:

– Cho em xin lỗi chuyện hôm qua nhé, tại em không biết chị là người ở đây.

Chu Hiên Di cũng không thừa hơi để bụng, đói bụng cộng với mỏi mệt, cô chỉ muốn vào phòng nằm nghỉ. Cô gạt tay Ngô Niệm Niệm, ngắn gọn nói:

– Không sao.

– Nhưng mà chị ơi!

Cô ta không muốn cho cô đi, lại níu tay giống như đã thân thiết:

– Nhìn chị thế này chắc chưa ăn gì đâu đúng không? Để em xuống lấy chút đồ cho chị nhé.

Nghe tới đồ ăn bụng cô lại sôi lên một trận. Hai má cô dần đỏ, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên dằn bụng mình lại. Nghĩ tới ở dưới còn Chu Dạ Quân và Hồ Xuân Như thì cô thà chịu đói còn hơn.

– Không cần.

Ngô Niệm Niệm những tưởng con mồi sẽ cắn câu nhưng đến phút cuối lại từ chối khiến cô ta dần nóng máu, ngoài mặt vẫn diễn cảnh chị em tốt nắm tay kéo Chu Hiên Di đi:

– Không được, người chị gầy thế này thì không được nhịn bữa.

Chu Hiên Di còn chút sức cũng không muốn xuống đó, ánh mắt cô hoảng sợ ra mặt. Cô cố gắng tháo tay Ngô Niệm Niệm ra:

– Tôi không muốn… bỏ ra.

Sức lực của cô bây giờ đến việc nhấc chân còn khó, thế mà tới trước cầu thang, Ngô Niệm Niệm lại vì cô dùng dằng mà ngã xuống.

Tiếng động vang khắp toà dinh thự.

– Mau, mau gọi cấp cứu, tiểu thư Ngô xảy ra chuyện rồi.

Ánh mắt Chu Hiên Di mơ hồ nhìn cơ thể bất động của Ngô Niệm Niệm dưới bậc thang, rồi lại thu về nhìn bàn tay gầy guộc của mình. Trong đầu cô biết chắc là mình đã bị cô ta gài bẫy, nhưng giải thích thì ai tin?

Chát!

Chưa kịp định thần lại thức cô đã bị một bạt tai từ Hồ Xuân Như:

– Tôi không ngờ cô lại là một người độc ác như vậy. Có phải cô muốn giết hết bọn tôi rồi một mình hưởng số tài sản này không hả?

Gò má cô nóng bừng, năm ngón tay in hằn đỏ chói, đôi mắt mở to nhìn người đàn bà đợi từng gọi là mẹ cũng dần ngấn nước. Cô rất dễ khóc, xấu hổ cô khóc, tức giận cô khóc, oan ức cô khóc, đau đớn càng khiến cô dễ rơi lệ. Vậy mà trong hoàn cảnh mọi thứ làm cô khóc xảy ra này, cô lại phải kìm nén nước mắt vào trong. Khóc bây giờ là sự khuất phục, cô không muốn.

– Không… phải con.

Hồ Xuân Như chỉ tay vào mặt cô, từng chữ thốt ra đều là sự đay nghiến đến tột cùng:

– Còn già mồm, chứng cứ rõ ràng rành. Niệm Niệm mà có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ phải ra toà và lãnh mức phạt nặng nhất.

Nói xong bà quay sang phía người con trai đang nhàn nhã uống trà của bà:

– Con lên xe cứu thương cùng Niệm Niệm đi.

Sắc mặt Chu Dạ Quân lạnh băng, đôi mắt có phần bất cần, bỏ lại một câu rồi bỏ lại bóng lưng cao lớn đi về phòng:

– Không liên quan đến con.

Cuối cùng Hồ Xuân Như phải mang một bụng tức tối đi lên xe cứu thương cùng Ngô Niệm Niệm.

Chu Hiên Di một mình đứng đó, không còn người nữa, nước mắt cô lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trắng trẻo mà gầy gò. Môi cô mím chặt quay người đi về phòng. Nhưng đi chưa được ba bước trước mắt cô đã tối sầm.

Khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, bên tay trái của cô đang có một ống tiêm gắn liền với túi nước biển.

Cô từ từ ngồi dậy, trong tiềm thức vẫn nghĩ mình mới ngủ được một chút. Ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh phòng rồi khựng lại trên thân hình to lớn quen thuộc.

Chu Dạ Quân đang ngồi ở phòng cô nhàn nhã đọc báo kinh tế. Anh đặc biệt đeo một chiếc kính bạc rất hợp với khuôn mặt lạnh lùng của mình, hầu kết thỉnh thoảng lên xuống.

Nhưng việc anh xuất hiện ở đây không phải rất lạ sao?

– Nhìn đủ chưa?

Cô liền quay mặt đi. Hai tai dần dần ửng đỏ, cô lại nhớ về chuyện ngày xưa rồi.