Nuôi Dưỡng Búp Bê

Rate this post

Làm xong tóc cho mấy búp bê, Thích Triều cất lược vào túi, chậm rì rì đi theo mấy đứa nhóc.

Rất nhiều người lớn dắt trẻ con đi công viên nhưng đẹp như bọn họ thì khá hiếm, xung quanh luôn có người nhìn, thậm chí còn chụp ảnh mấy đứa bé.

Thích Triều không quan tâm ánh mắt hay lời nghị luận của người khác nhưng nếu chụp ảnh mấy đứa nhỏ nhà hắn mà chưa có sự cho phép thì hơi quá đáng rồi. Phát hiện ra có người đàn ông cách đó không xa đang chụp ảnh Xích Yêu, hắn đi tới trước mặt đối phương, lịch sự yêu cầu xóa ảnh.

Tính cách Thích Triều rất tốt, nhưng bởi vì mắt hắn là mắt một mí, đuôi mắt rũ xuống, lúc không cười nhìn hơi hung dữ. Cộng thêm dáng người cao ráo, khi ánh mắt nâu sẫm bình tĩnh nhìn xuống có cảm giác không dễ chọc.

Người đàn ông chụp lén lập tức xóa ảnh, ngượng ngùng giải thích. “Do tôi thấy cô bé xinh quá.”

“Ừm, quả thật rất xinh.”

Nhưng đây không phải là lý do để tùy tiện chụp ảnh. Thấy người kia đã xóa, Thích Triều cũng không dây dưa với đối phương nữa, nói qua loa mấy câu rồi chậm rãi đuổi đến chỗ mấy đứa nhóc đang đợi mình.

Li Bạch không biết ba với người lạ kia đang nói cái gì, thấy ba ba đi chậm, Li Bạch í ới gọi ba mau lên, sau đó dứt khoát chạy đến chỗ Thích Triều, kéo tay hắn đi về phía trước.

Li Bạch ngẩng đầu, để lộ hai chiếc răng nanh, thúc giục ba mình. “Ba, nhanh lên nhanh lên!”

Thích Triều bị kéo lên trước mấy bước, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, chẳng có chút mất kiên nhẫn nào cả.

Lan Lạc thấy hành động của Li Bạch, suy nghĩ một lúc rồi cũng chạy tới dắt tay kia của Thích Triều, cảm nhận được đối phương nắm lấy tay mình, nụ cười rạng rỡ càng thêm chân thật.

Xích Yêu nhìn bọn họ nắm tay con người, cô nhóc nghiêng đầu, không hiểu tại sao Lan Lạc lại muốn gần gũi với người này.

Mặc dù cô nhóc được nhận quà từ con người, song Xích Yêu chỉ cảm thấy người này không tệ chứ không có ý định sẽ thân thiết với đối phương.

Trong trí nhớ ngắn ngủi của Xích Yêu, Lan Lạc chưa từng gần gũi với loài người như vậy, bao gồm cả cha.

A Cốt tung tăng đi trước, miệng hát nghêu ngao, bộ dạng vô tư. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra động tác nhảy nhót của cậu ta ít đi nhiều, dường như không quen kiểu tóc mới.

“Tóc A Cốt đẹp không?”

Khi Xích Yêu đi tới bên cạnh, A Cốt khoác tay lên vai cô nhóc, cười tít mắt, không ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Đôi mắt đỏ của Xích Yêu ghét bỏ nhìn A Cốt, không thèm để ý tới cậu ta mà đi thẳng tới vòng quay tử thần.

A Cốt bị phớt lờ cũng không giận, cậu ta liếc nhìn Thích Triều phía sau đang dắt hai búp bê rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Xích Yêu, giọng điệu tràn đầy ý cười. “Bao giờ ra tay?”

Xích Yêu quan sát con người phía sau, đôi mắt đỏ ngẫm nghĩ vài giây. Cô nhóc đút tay vào túi, dường như định lấy gì đó ra, nặng nề gật đầu. “Lúc nào cũng được.”

“Vậy đợi A Cốt chơi vòng quay tử thần xong nha!” A Cốt lại trở về dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, xoay người khoa trương vẫy tay với Thích Triều và hai búp bê, hưng phấn chỉ vào vòng quay tử thần, đôi mắt xanh lá híp lại như chú mèo lớn, cao giọng nói. “A Cốt muốn chơi vòng quay tử thần, mọi người mau lên đi!”

Lan Lạc không muốn mất mặt, chẳng thèm để ý đến cậu ta, nhưng Li Bạch bên cạnh lại lớn tiếng đáp. “Bọn em đến ngay!”

Thích Triều nhìn vòng quay tử thần và những du khách đang kinh hoàng la hét, cào cào tóc. Hôm nay tham gia quá nhiều trò cảm giác mạnh làm hắn chỉ muốn chơi gì đó nhẹ nhàng hơn, ví dụ như trò xe điện đụng kế bên chẳng hạn.

Nhưng thấy Li Bạch và A Cốt hào hứng như vậy, Thích Triều vẫn quyết định không nói gì cả, theo đám nhỏ lên vòng quay tử thần.

Vòng quay tử thần đung đưa mạnh trên không trung, Thích Triều không thấy sợ nhưng tai hắn sắp bị tiếng la hét của anh trai bên cạnh đục cho hỏng luôn. Tới khi đặt chân xuống mặt đất, đầu hắn ong ong, có hơi chóng mặt.

Li Bạch và Lan Lạc lo lắng vây quanh Thích Triều. A Cốt thấy vậy, không biết nghĩ ra trò gì, cười tủm tỉm tiến tới. “Chú, để con đỡ chú đi nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn con.”

Thích Triều cảm ơn ý tốt của A Cốt nhưng không thật sự dựa vào cậu ta. Dáng người A Cốt gầy gầy, chỉ cao đến vai hắn, Thích Triều sợ hắn dựa hỏng búp bê mất.

Lan Lạc bên cạnh thấy A Cốt chủ động như vậy, dường như đoán được mục đích của cậu ta, mắt xanh híp lại, song vẫn không nói gì.

Trong suy nghĩ của Lan Lạc, việc Thích Triều kết hôn với cha trăm lợi không hại.

Li Bạch ngây thơ nghĩ rằng A Cốt thật lòng muốn giúp đỡ. Sau lần A Cốt cười nhạo Mạc Tư xấu xí, Li Bạch hơi không ưa cậu ta, nhưng thấy A Cốt chủ động đỡ ba ba, cậu bé hơi thay đổi suy nghĩ.

Đối với Li Bạch, ai thích ba ba đều là người tốt, kể cả A Cốt cũng thế.

Cậu bé theo đuôi A Cốt, đôi mắt vàng dưới mặt nạ lo lắng nhìn ba ba. Tới khi đến khu rừng nhỏ, cậu bé tinh mắt phát hiện ra có một chiếc ghế dài, ánh mắt sáng lên, vừa định báo thì quay lại đã thấy A Cốt dùng tay chặt vào gáy Thích Triều.

Thích Triều vốn đã hơi nhức đầu, hắn cảm thấy sau gáy đau nhói, chưa kịp phản ứng đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Li Bạch nhìn thấy ba ba nhắm chặt mắt, bờ môi trắng bệch vì chóng mặt, giống hệt lúc ngất xỉu vì bị Vua Sói tấn công. Đó là lần đầu tiên Li Bạch suýt nữa mất cha, từ đó, cậu bé thề sẽ không bao giờ để cha bị thương nữa.

Nhưng hiện tại cha lại bị thương.

Là A Cốt mà cậu bé tin tưởng đã làm cha bị thương.

Ánh mắt Li Bạch trở nên mờ mịt, trống rỗng. Khi A Cốt, Lan Lạc và Xích Yêu không để ý, đôi mắt vàng của Li Bạch dần dần hoá đỏ, trên mặt cũng từ từ xuất hiện những hoa văn đen như thể điềm xấu.

“Làm thế nào để đưa hắn đi giờ?”

Xích Yêu dùng tay đo đạc chiều cao của Thích Triều, cảm thấy mình khiêng người này sẽ khó lắm.

A Cốt lười biếng, song cậu ta càng thích làm vài việc khiến mình vui vẻ hơn. A Cốt rất tích cực khiêng Thích Triều lên vai, định khoe với Xích Yêu về sự chăm chỉ của mình thì đã cảm nhận được nguy hiểm ập tới, lập tức né sang bên phải.

Chỗ A Cốt đứng nứt thành một hố sâu lớn, một bóng người quỷ dị mang theo cảm giác không lành đứng trên đó.

Bóng người có mái tóc trắng, đôi mắt vàng giờ nhiễm màu đỏ chết chóc, răng nanh đáng yêu trở nên sắc nhọn, trạng thái điên cuồng. Móng tay dài cào mạnh lên mặt mình, phát điên lớn tiếng. “Người làm cha bị thương đều phải chết.”

Lan Lạc chưa bao giờ thấy Li Bạch như vậy, trong ấn tượng của cậu nhóc, Li Bạch là một búp bê ngây ngô giống như Thích Triều. Nhìn bóng dáng trên hố sâu, Lan Lạc nhất thời chưa kịp phản ứng.

A Cốt và Xích Yêu phản ứng khác nhau khi chứng kiến Li Bạch rơi vào trạng thái điên cuồng. A Cốt nhìn xuống hố sâu, thích thú huýt sáo. “Em trai Li Bạch, thì ra em mạnh vậy à?”

Xích Yêu rút thanh đao dài hai mét ra, đối với cô nhóc, những ai cản trở nhiệm vụ đều phải chết, dù là búp bê hay thợ chế tác đều như nhau.

Trong số các búp bê Thẩm Du Hi tạo ra, Xích Yêu không mạnh về mặt chiến đấu, nhưng vì có thể tuỳ ý rút vũ khí nên ngay cả Mạc Tư cũng không muốn đối đầu với Xích Yêu. Cô nhóc nói với Lan Lạc. “Nếu anh dám cản trở thì cũng phải chết.”

Ngay sau đó, hai bên đột nhiên biến mất, tia lửa văng tung tóe trên không trung. Mắt thường khó mà nhìn được bóng dáng bọn họ, nhưng với A Cốt và Lan Lạc thì việc đó rất đơn giản.

“Lan Lạc, em không định ngăn à?.”

Thấy Xích Yêu bị túm một nắm tóc, A Cốt cười híp mắt nói. “Nếu kéo dài thì Thích Triều sẽ tỉnh lại đó.”

Lan Lạc hiểu chuyện Thích Triều và cha kết hôn quan trọng hơn, cậu nhóc ngước nhìn hai búp bê đang đánh nhau trên không, thấy Li Bạch dùng móng vuốt chém đứt nửa thanh đao của Xích Yêu liền dùng màn sương đen kiềm chế hành động của đối phương.

Li Bạch biết màn sương đen là năng lực đặc biệt của Lan Lạc, ánh đỏ trong mắt càng sậm, hoa văn đen phủ kín nửa khuôn mặt, dường như muốn che phủ toàn bộ. “Lan Lạc, cậu cũng muốn làm hại cha sao?.”

Li Bạch cúi đầu nhìn búp bê tóc vàng dưới đất, ánh mắt đầy điên cuồng và thù hận, tựa như chỉ cần Lan Lạc gật đầu, móng vuốt sắc nhọn của Li Bạch sẽ móc tim đối phương ra.

Lúc này, Li Bạch không còn là cậu bé dễ thương ngây thơ nữa mà như một con ác thú điên loạn vì báo thù cho cha.

“Không làm hại hắn mà.” Lan Lạc cười rạng rỡ. “Chúng tôi chỉ muốn chuẩn bị bất ngờ cho ba ba cậu thôi.”

Bất ngờ?

Li Bạch tuy ngốc nhưng không ngu, bất ngờ gì mà phải đánh ngất ba ba? Cậu bé lạnh lùng nhìn Lan Lạc, chờ đối phương giải thích, móng vuốt sắc nhọn xé toạc màn sương đen quanh người, như thể chỉ cần Lan Lạc giải thích không hợp lý, cậu bé sẽ xông lên cắn chết ba búp bê làm hại cha.

A Cốt đứng một bên xem trò vui, đôi mắt xanh biếc cong cong cực kỳ vui vẻ, thấy Xích Yêu đứng bên cạnh, cậu ta đắc ý nói. “Nếu không nhờ anh bảo Lan Lạc ngăn búp bê phát điên kia thì tóc em lại bị chém mất một dúm rồi đấy.”

Xích Yêu liếc cậu ta, phân tách thanh đao gãy rồi bỏ vào túi.

“Cha tôi và ba ba cậu đều rất thích nhau.” Lan Lạc ngẩng đầu nói với Li Bạch. “Họ muốn kết hôn, bọn tôi muốn lén chuẩn bị hôn lễ!”

Thích nhau? Kết hôn?

Li Bạch ngơ ngác, dường như chưa từng nghĩ đối phương sẽ nói lý do này.

Trong phim hoạt hình có cảnh đề cập đến chuyện kết hôn. Gấu cầu vồng từng nói rằng hai người yêu nhau sẽ cưới nhau, trở nên thân thiết hơn. Trong ấn tượng của Li Bạch, ba ba rất thích cha nuôi, mà cha nuôi cũng rất thích ba ba. Hai người kết hôn hình như… cũng không có gì lạ?

Có lẽ vì quá sốc, những hoa văn giống điềm xấu trên mặt Li Bạch dần biến mất, đôi mắt cũng trở về màu vàng trong veo. “Thật sao? Là để tạo bất ngờ cho hai người sao?”

“Đương nhiên rồi!”

Lan Lạc còn chưa kịp trả lời, A Cốt đã nhanh nhảu giành trước, giọng điệu cậu ta kéo dài như đang làm nũng. “Nếu không phải để tạo bất ngờ cho hai người thì A Cốt chẳng thèm đi xa thế này đâu.”

Li Bạch biết kết hôn sẽ làm người ta rất vui, bất ngờ cũng vậy, cậu bé muốn ba ba vui vẻ. Nghĩ vậy, Li Bạch ngập ngừng nói. “Li Bạch có thể đi cùng mọi người không?”

“Đương nhiên là được rồi.”

A Cốt cảm thấy càng nhiều búp bê tham gia càng tốt, như thế cha sẽ không phạt quá nặng.

Li Bạch nháy mắt đã hào hứng, sau khi màn sương đen biến mất, cậu bé hưng phấn chạy tới bên cạnh ba ba, nhìn hắn chằm chằm. Tuy Lan Lạc và A Cốt đã nói rằng chỉ muốn tạo bất ngờ cho ba ba nhưng trong lòng Li Bạch vẫn còn chút nghi ngờ. Thấy ba ba hô hấp đều đều, cậu bé mới yên tâm.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Li Bạch ngẩng đầu nhìn A Cốt.

“Đến khu Cam Phần nha.” A Cốt cười tủm tỉm rồi quay người rời đi, tốc độ nhanh đến nỗi gần như không thể thấy bóng dáng hoàn chỉnh.

Nhưng ba búp bê phía sau đều có thể theo sát cậu ta.

“Đầu tiên chúng ta sẽ ngồi phi thuyền, sau đó đi đường tắt, ba tiếng là về tới nhà.” Lan Lạc giải thích với Li Bạch.

Tuy trạng thái hóa điên của Li Bạch làm Lan Lạc để ý, song hiện tại chuyện của cha và Thích Triều quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Lan Lạc tạm gác sự tò mò sang một bên.

Bốn búp bê rất nhanh đã tới ga tàu, không biết A Cốt làm cách nào mà bọn họ lên phi thuyền rất thuận lợi.

Lúc này, Thích Triều dường như có dấu hiệu tỉnh lại, A Cốt thấy thế liền dùng tay gõ nhẹ một lần nữa, Thích Triều tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Thấy ba ba bị đánh, Li Bạch có chút bất an, nhìn A Cốt với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nghĩ đến việc ba ba sẽ rất vui vẻ khi nhận được bất ngờ, cậu bé đành nhẫn nhịn sự khó chịu của mình.

A Cốt phát hiện ánh mắt Li Bạch nhưng cũng không để ý. A Cốt bị búp bê ghét cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Cậu ta chậm rãi đổi sang tư thế thoải mái, đối với A Cốt, ánh mắt đó giống như một kiểu ca ngợi.

Sau khi xuống phi thuyền, mấy búp bê tiếp tục đi đường tắt về biệt thự. Xích Yêu dừng lại đầu tiên.

“Sao chị Xích Yêu lại không đi nữa?”

Li Bạch thắc mắc.

“Tôi phải đi lấy cỏ sung sướng.”

Nghe thấy câu hỏi của Li Bạch, đôi mắt đỏ của Xích Yêu tràn đầy nghiêm túc.

“Cỏ sung sướng?”

Lan Lạc và Li Bạch đều nghi hoặc, chỉ có A Cốt mỉm cười ẩn ý, ánh mắt càng thêm hứng thú. Cậu ta cười tủm tỉm. “Được nha, trên đường cẩn thận đó.”

Xích Yêu gật đầu, chạy ngược hướng tới biệt thự. Cỏ sung sướng sinh trưởng trong sân huấn luyện, vốn dĩ nó không có cái tên này, là do A Cốt và Xích Yêu đặt.

Rất lâu trước đây, A Cốt và Xích Yêu làm nhiệm vụ trong sân huấn luyện vô tình phát hiện con người ăn loại cỏ này xong thì rất vui vẻ vận động với nhau, cày cấy không ngừng mấy ngày mấy đêm, như thể có tinh lực vô hạn. Về sau A Cốt đặt tên loại cỏ này là cỏ sung sướng.

Xích Yêu cho rằng nếu con người ăn loại cỏ này thì khi vận động sẽ rất vui vẻ. Cô nhóc cũng muốn cha và Thích Triều vui, Xích Yêu tăng tốc độ, cô nhóc muốn cho cha và Thích Triều cùng ăn loại cỏ này.

Bên kia, Thẩm Du Hi và Mạc Tư giải quyết xong công việc liền nhanh chóng đến nhà Thích Triều, đợi từ bốn giờ chiều đợi đến chín giờ tối mà hắn và mấy búp bê vẫn chưa về.

Thẩm Du Hi nhìn đồng hồ, nhận ra có gì đó không đúng, Thích Triều chưa từng về muộn như này. Nghĩ đến sự tồn tại của A Cốt, anh hơi nhíu mày, lập tức gọi video cho Thích Triều.

Cuộc gọi rất nhanh đã bị ngắt.

Thẩm Du Hi nhìn màn hình tối đen, lạnh lùng nói với Mạc Tư. “Bây giờ về biệt thự.”

A Cốt có rất ít nơi có thể đi, tìm từng chỗ một chắc chắn sẽ tìm ra.

Sau khi ngắt quang não của Thích Triều, A Cốt đoán cha sẽ sớm tìm đến. Cậu ta cong mắt nhìn Thích Triều đang nằm trên giường. Kế hoạch thành công một nửa đúng là khiến A Cốt vui vẻ mà.

“Bao giờ chị Xích Yêu mới về?”

Li Bạch rất muốn chiêm ngưỡng loại cỏ sung sướng đó, cậu bé dừng lại một chút rồi hỏi tiếp. “Cha nuôi ở đâu thế? Không phải chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho ba ba và cha nuôi sao?”

“Sắp.” A Cốt kéo dài giọng, hưng phấn nói. “Tới ngay đó.”

Nghe thấy tiếng bước chân đột ngột vang lên dưới lầu, nụ cười trên mặt A Cốt càng rõ ràng. “Đây rồi.”

Xích Yêu cũng vừa hái cỏ sung sướng trở về. Cô nhóc mới mở cửa đã đụng phải cha. Xích Yêu dừng lại một chút, biết cha sẽ giận nên ngay lập tức phân tách nhúm cỏ xanh trong tay thành thể khí không màu không vị.

Cô nhóc đã chuẩn bị phần cho hai người, nhưng giờ chắc không thể lên lầu được. Nghĩ vậy, Xích Yêu để lại một phần mùi cỏ sung sướng lên người cha, nó sẽ dần dần tan biến theo thời gian, song chỉ cần Thích Triều có thể ngửi thấy mùi này từ cha là đủ.

Phần còn lại sẽ thẩm thấu qua da vào mạch máu của cha.

Chờ làm cha vận động xong sẽ hết giận thôi.

Xích Yêu cúi đầu thầm nghĩ.

“Họ đâu rồi?”

Thẩm Du Hi nhìn Xích Yêu tiến vào, vẻ mặt ôn hòa bị thay thế bằng biểu cảm lạnh lùng. Lần này cha còn chẳng thèm giả bộ cười nữa, hiển nhiên thật sự nổi giận rồi.

“Ở trong phòng cha ạ.”

Giọng Xích Yêu rất nhỏ, có chút chột dạ.

Phòng của mình?

Thẩm Du Hi khẽ nhíu mày, nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng vì sức phá hoại của A Cốt mạnh hơn, mà Xích Yêu ngày thường lại rất nghe lời nên anh không nghĩ nhiều thêm, để Mạc Tư trông chừng Xích Yêu, còn mình thì bước vào phòng.

Mở cửa ra, A Cốt không có ở bên trong, động tác Thẩm Du Hi hơi khựng lại, ánh mắt rơi trên gương mặt Thích Triều đang nằm trên giường. Anh bước tới vài bước, động tác bỗng cứng ngắc, dường như cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Anh mím môi, đôi mắt lóe lên một tia u ám, đang định rời đi thì cửa phòng đột ngột đóng chặt, mở thế nào cũng không ra.

Thẩm Du Hi:…

Rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì?