Nuôi Dưỡng Búp Bê

Rate this post

Sau khi Thích Trầm Minh nhận được tin con trai mình bị thương từ bệnh viện trực thuộc tập đoàn, ông lập tức sai người điều tra nguyên nhân.

Camera an ninh tại hội trường quay được Thích Triều bị một búp bê tên Vua Sói đâm, nội dung còn lại đã bị người ta cố tình phá hủy.

Thích Trầm Minh không quan tâm sau đấy đã xảy ra chuyện gì, việc con trai ông bị búp bê của thợ chế tác khác tấn công tại sân đấu của Hiệp hội là đã đủ rồi.

“Tôi đã hẹn với chủ tịch của Hiệp hội lúc 3 giờ chiều nay. Ông ấy sẽ dẫn theo chủ nhân của búp bê kia.” Trợ lý bĩnh tình trình bày với sếp mình.

Thích Trầm Minh vuốt cằm, sau đó bước vào phòng bệnh.

Mặc dù bề ngoài sếp có vẻ xa cách với các con mình, song thực tế ông lại vô cùng yêu thương con, không thì sao có thể để thiếu gia Thích đi làm thợ chế tác được. Tuy trên mặt không nhìn rõ cảm xúc, nhưng trợ lý biết, trong lòng ông chủ chắc hẳn đã tức giận lắm rồi.

Đám người của Hiệp hội thợ chế tác kia cũng không phải lũ ăn chay, cục diện buổi chiều chắc chắn sẽ chẳng dễ nhìn. Trợ lý quyết định đến lúc đó phải sắp xếp thêm mấy vệ sĩ.

Thích Triều vừa mới tắt quang não, chưa tới một phút cha của nguyên chủ đã tới nơi.

Thích Trầm Minh nhìn chằm chằm vết thương của Thích Triều rồi chuyển tầm mắt sang Thẩm Du Hi.

Thẩm Du Hi vẫn giữ vẻ ôn hoà, anh lễ phép đứng dậy, mỉm cười với Thích Trầm Minh. Anh tìm cớ ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai cha con.

“Con có thù oán gì với thợ chế tác kia à?”

Thích Trầm Minh không ngồi xuống ghế mà đứng bên cạnh giường, nếp nhăn trên mặt sâu hơn, giọng điệu nặng nề, rõ ràng ông đang không vui.

Trước khi sự việc xảy ra, Chương Nha đã cố ý đưa cho Vua Sói một con dao. Tuy không nghe rõ gã đã nói gì nhưng việc Thích Triều bị tấn công chắc chắn là do gã giở trò.

“Không có, con chỉ mới nói chuyện với anh ta mấy câu thôi”

Nghe Thích Trầm Minh nói về camera giám sát, Thích Triều có hơi mơ hồ, hắn mấp máy môi. “Con không biết tại sao anh ta lại muốn giết con.”

Dùng dao đâm vào tim, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn.

Nghe vậy, lông mày Thích Trầm Minh nhíu chặt. “Con búp bê tên Vua Sói đấy đâu?”

“Trái tim của cậu ấy đã vỡ rồi.”

Lông mày Thích Trầm Minh giãn ra, dường như ông cảm thấy vừa lòng trước cái chết của búp bê đó. Thích Trầm Minh vốn không tán thành việc Thích Triều làm thợ chế tác, nếu không phải con trai ông rất thích búp bê thì ông đã sớm bảo hắn về công ty rồi.

Thích Triều nằm trên giường, thấy được sự lo lắng dưới đáy mắt ông, hắn khẽ mím môi tự trách. Mấy giây sau, Thích Triều thấp giọng nói. “Xin lỗi cha, để cha phải lo lắng rồi.”

Lần này bị thương là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu để cha nguyên chủ lo lắng thì Thích Triều cũng không mấy dễ chịu.

Cha Thích cúi đầu nhìn Thích Triều, hắn đang dựa vào giường bệnh, môi mím chặt. Có lẽ bị thương nên tinh thần Thích Triều không tốt lắm, mặt mày cũng lộ vẻ mệt mỏi, cảm xúc có phần kìm nén, âm u.

Khác hoàn toàn dáng vẻ tràn đầy sức sống khi hắn nói rằng mình yêu thích búp bê.

Thích Trầm Minh cảm thấy nặng lòng, ông bước tới xoa đầu Thích Triều, đây là hành động mà ông từng thấy hắn làm với búp bê ở nhà.

Tóc Thích Triều hơi cứng, có chút gai tay. Đây là lần đầu Thích Trầm Minh vuốt tóc con trai mình, đụng phải ánh mắt kinh ngạc của Thích Triều, ông lập tức căng thẳng thu tay về, trầm giọng nói. “Con biết thì tốt, sau này nhớ chú ý an toàn. Vua Sói, cái con búp bê bị vứt bỏ ấy, con định mang về à?”

Ông tìm lại nhịp điệu của mình, tiếp tục dạy dỗ. “Sau này bớt mang mấy thứ đấy về nhà đi. Không chừng chúng cắn ngược lại bây một phát đấy.”

Tuy lời nói không dễ nghe nhưng Thích Triều biết cha Thích đang quan tâm mình. Tâm trạng sa sút vì sự quan tâm vụng về của người nhà mà ấm áp hơn. Khóe miệng hắn hơi cong, đôi mắt nâu đậm tràn đầy ý cười, thấp giọng đáp. “Con biết rồi.”

“Cha, người thật tốt.”

Giống như gia đình trước kia của hắn vậy.

Thích Triều ban đầu chỉ đối xử với người nhà của nguyên chủ như một loại trách nhiệm, không quá thân thiết, nhưng giờ đây, lớp ngăn cách vô hình trong lòng đang dần biến mất.

Thích Trầm Minh chưa bao giờ được con trai khen, vẻ mặt ông cứng ngắc, khẽ ho một tiếng rồi nhân tiện nói: “Con nghỉ ngơi đi, bệnh viện nhà mình, muốn ở bao lâu thì ở. Bạn con trả tiền viện phí, lát nữa ta sẽ trả lại.”

“Vâng.”

Thích Triều bị câu nói này chọc cười.

Thích Trầm Minh da mặt mỏng, với lại buổi chiều còn có việc nên sắp xếp cho hắn một trợ lý sinh hoạt giúp xử lý mấy việc lặt vặt rồi lập tức quay người rời đi, tốc độ nhanh như sói đuổi.

Lúc Thẩm Du Hi bước vào, tâm trạng của Thích Triều đã khá hơn nhiều, không còn uể oải như trước, bản thân hắn cũng không phải người thích tiêu cực mãi.

“Vừa rồi khiến anh lo lắng rồi.”

Thích Triều cười với Thẩm Du Hi, đôi mắt nâu sẫm mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng.

So với một Thích Triều mệt mỏi, Thẩm Du Hi càng quen thuộc với Thích Triều hiện tại hơn. Anh dịu dàng cười nói. “Không có gì, cậu không sao là tốt rồi.”

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, khác với trước đó, lần này bầu không khí dường như nhẹ nhàng hơn.

“Em sẽ tiếp tục cứu.”

Ngón tay Thẩm Du Hi đang lật sách dừng lại, đôi mắt đào hoa nhìn về phía Thích Triều.

Thích Triều dựa vào gối, mỉm cười, hắn đã nghĩ thông, ánh mắt rất thoải mái. “Khi gặp được búp bê bị thương, em vẫn muốn cứu giúp chúng.”

Giọng khàn khàn trầm thấp, mang theo ý cười nhẹ nhõm, dường như trưởng thành hơn nhiều.

Thẩm Du Hi cảm thấy hắn đã thay đổi, song nhìn kỹ lại thì không thấy có gì khác biệt, đôi mắt đào hoa của anh cong lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Bên kia, ba búp bê thông qua xoáy không gian về tới nhà.

Mạc Tư nhớ lời dặn của cha, đi thẳng vào phòng bếp. Li Bạch và Lan Lạc theo đuôi cậu, gương mặt tràn đầy hào hứng và phấn khích.

Bọn họ muốn nấu cơm cho hai người trong nhà.

Ba búp bê không biết rằng Thẩm Du Hi chỉ tìm đại một lý do để mấy đứa tránh mặt. Kể cả Mạc Tư, Li Bạch hay Lan Lạc đều cực kỳ hào hứng với nhiệm vụ này.

“Anh cả, anh biết nấu ăn không?”

Lan Lạc cười tươi rói rói, hiển nhiên là đang giễu cợt anh trai mình.

Mạc Tư liếc Lan Lạc một cái, không thèm để ý tới cậu nhóc. Cậu đặt búp bê vải ở sofa ngoài phòng khách, đeo găng tay dùng một lần lên.

Thấy anh cả không thèm để ý đến mình, sắc mặt Lan Lạc lập tức tối xuống. Li Bạch bên cạnh đưa một đôi găng tay qua. “Mau lên Lan Lạc, chúng ta phải nấu cơm cho ba ba.”

“Ừm.”

Lan Lạc nhìn Li Bạch đang phấn khích, u ám trong mắt dần biến mất, tiếp tục nở nụ cười.

Ba búp bê không biết nấu ăn, nhưng điều đó cũng không làm khó được chúng. Dựa theo từng bước hướng dẫn, ba búp bê rất nhanh đã nấu xong cháo trắng.

Chỉ là quá trình xảy ra chút vấn đề, khi múc cháo thì thiết bị đột nhiên trục trặc phát nổ, khói đen lập tức tràn ngập cả căn bếp.

Ba búp bê phản ứng cực nhanh, tức khắc chạy ra khỏi đó. Mạc Tư còn thuận tay đóng luôn cửa lại.

“Cháo sao rồi?”

Cậu cúi đầu nhìn Lan Lạc và Li Bạch.

Hai búp bê mỗi người bưng một bát cháo.

“Không sao cả.” Lan Lạc đáp.

Li Bạch nâng bát cháo lên cao. “Li Bạch bảo vệ được cháo!”

Mạc Tư thấy hai bát đều không có vấn đề, con ngươi thả lỏng. Cậu gật nhẹ đầu, mở không gian lốc xoáy.

Thích Triều và Thẩm Du Hi đang yên lặng đọc sách trong phòng bệnh thì thấy không gian chỗ cửa phòng bắt đầu vặn vẹo, ba búp bê lần lượt bước ra.

Thích Triều vừa ngẩng định chào mừng mấy nhóc về nhưng khi thấy dáng vẻ của ba búp bê thì lập tức bật cười. “Nhà bếp nổ rồi hả?”

Ánh mắt ba búp bê đầy kinh ngạc, không hiểu tại sao Thích Triều lại biết chuyện này.

Ban đầu Thẩm Du Hi không cho rằng Mạc Tư và Lan Lạc lại ngốc nghếch đến thế, song giờ anh bắt đầu hơi đồng tình với A Cốt.

Thích Triều bị biểu cảm khiếp sợ của ba búp bê chọc cười đến gập cả người, cơ bắp vì vậy mà co rút đau đớn. Hắn không nhịn được dựa vào vai Thẩm Du Hi, cố xoa dịu cảm giác vừa đau vừa buồn cười này.

Dù không quay đầu nhưng Thẩm Du Hi cũng cảm nhận được người bên cạnh đau đến hít hà. Ban đầu anh chẳng cảm thấy chuyện này có gì hài hước, song nhìn hắn đau mà vẫn không dừng cười nổi, không hiểu sao anh lại hơi muốn cười.

“Chiều ba đứa về tắm rửa đi.”

Thẩm Du Hi dịu dàng dặn dò.

Trên băng vải của Mạc Tư có dính một lớp tro đen, Lan Lạc và Li Bạch không rõ ràng như vậy nhưng vẫn nhìn ra được hai đứa cũng dính bẩn.

“Cháo nấu xong rồi ạ.” Mạc Tư mấp máy môi, cố gắng đánh lạc hướng hai người khỏi vụ nhà bếp nổ.

Lan Lạc cũng hơi mất tự nhiên, chỉ có Li Bạch ngốc nghếch hào hứng bưng bát chạy tới khoe với ba ba và cha nuôi thành quả của họ.

Nếu bỏ qua việc đồ gia dụng bị hỏng thì cháo ba búp bê nấu nhìn không tồi. Sau khi bình tĩnh lại, Thích Triều rất nể mặt mà khen ngợi ba đứa nhóc từ đầu đến chân.

Thẩm Du Hi nhẹ nhàng tán dương mấy đứa nhỏ.

Li Bạch vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ. Lan Lạc nhìn chủ nhân rồi lại nhìn cha, cậu nhóc cũng cười theo.

Dưới lớp băng vải, khóe miệng của Mạc Tư khẽ cong lên.

“Ăn cháo xong chúng ta về nhà đi.”

Thích Triều uống một ngụm cháo, quả thật rất ngon, hắn lại lần lượt khen ba con búp bê rồi quay sang nói với Thẩm Du Hi.

Thật ra hắn hơi lo lắng cho căn bếp ở nhà.

“Được.”

Thẩm Du Hi không phản đối, bây giờ Thích Triều đã qua giai đoạn nguy hiểm, điều trị ở nhà hay bệnh viện đều như nhau.

Vòng xoáy không gian rất tiện, song Thích Triều biết việc sử dụng năng lực nhiều lần trong ngày sẽ khiến búp bê tiêu hao nhiều năng lượng hơn, dễ bị mệt mỏi.

Khi từ bệnh viện về, Thích Triều không cho Mạc Tư dùng năng lực mà để trợ lý sinh hoạt lái phi thuyền chở bọn họ.

Thẩm Du Hi không mấy bận tâm, từ lâu anh đã biết Thích Triều rất quan tâm đến các búp bê nên cũng không có ý kiến gì.

Mạc Tư lặng lẽ quan sát Thích Triều.

Thật ra cậu không mệt nhưng không biết do đâu cậu lại không nói cho Thích Triều biết.

Nhìn bề ngoài, vết thương của Thích Triều giờ chỉ còn là một vết sẹo, song nội thương vẫn khá nghiêm trọng, đi lại còn hơi khó khăn, cần có người đỡ, nếu không sẽ dễ bị kiệt sức.

Thẩm Du Hi đỡ hắn vào phòng ngủ.

Ban đầu đây là trách nhiệm của trợ lý sinh hoạt, nhưng vì trợ lý phải mang thiết bị dinh dưỡng vào nên việc này liền rơi vào đầu Thẩm Du Hi.

Sau mấy lần ôm trước đó, mức độ tiếp xúc cơ thể thế này Thẩm Du Hi vẫn ổn, không còn phản ứng cứng ngắc. Anh đỡ Thích Triều lên giường, mỉm cười nói. “Ăn xong có cần tôi giúp cậu ngâm dịch dinh dưỡng không?”

Trợ lý sinh hoạt không ở lại đây 24/24, buổi tối sẽ tan làm. Thích Triều lắc đầu. “Lên cầu thang hơi khó khăn nhưng mà đi ra chỗ thiết bị có mấy bước chân thôi, em tự làm được rồi.”

Thẩm Du Hi chỉ cày hảo cảm hàng ngày, nghe vậy cũng không nói thêm nữa.

Mười giờ tối, Thích Triều cởi áo, khó khăn bước vào dung dịch dưỡng tim, hắn cau mày, cảm nhận từng cơn đau nhói ở ngực.

Tiến sĩ và búp bê đã rời khỏi phòng, đến lúc này Thích Triều mới không kìm được mà thở hắt ra. Thật mẹ nó đau.

Thích Triều nửa nằm trong máy, ngẩng đầu nhìn trần nhà, có chút lơ đễnh.

[Ký chủ, ngài ổn không?]

Hệ thống thăm dò hỏi.

“Ừm?” Nghe được âm thanh hệ thống, ánh mắt Thích Triều kinh ngạc. “Mi về đây lúc nào đấy?”

Kể từ khi cuộc thi bắt đầu hệ thống chưa từng rời đi. Theo phân tích của nó, ký chủ rất có thể sẽ toi đời trong mấy ngày này nên nó vẫn luôn cắm chốt ở đây.

Quả nhiên, hôm qua ký chủ suýt nữa thì oẳng.

Nhưng nguyên nhân lại không giống như nó nghĩ.

[Tôi vừa về.] Hệ thống trợn mắt nói dối.

Thích Triều gật đầu, khẽ cười: “Được, chào mừng mi trở lại.”

Hệ thống nghe vậy ngẩn ra một lúc. Nó hơi cảm động, ký chủ của nó thật tốt, vừa chăm chỉ lại vừa lương thiện. Ban đầu hệ thống còn đã chuẩn bị sẵn quan tài đón xác kỷ chủ, song hôm qua thấy hắn bị đâm một dao, trong lòng nó cực kỳ khó chịu.

Suy cho cùng ký chủ của nó vốn không nên được phân đến thế giới chó má này. Tất cả là tại đám làm nhiệm vụ cao cấp tham sống sợ chết vô dụng, lừa ký chủ ngây thơ của nó tới đây.

Hệ thống càng nghĩ càng buồn bực, nhớ tới kết cục thê thảm của thế giới, lại nhìn vết sẹo trên ngực ký chủ, không nhịn được ám chỉ. [Xem ra những búp bê ở thế giới này không đơn thuần, ngây thơ như ngài tưởng.]

Mặt ngoài nó đang nói tới Vua Sói nhưng thực chất hệ thống hận không thể trực tiếp gào lên, Vua Sói đã đủ kinh khủng rồi nhưng còn đám ác ma ghê gớm hơn đang ở nhà anh kia kìa.

Đừng nhìn chúng bây giờ ngờ nghệch, nấu cháo cũng có thể làm nổ nhà bếp, dù gì trong tương lai, chúng đều là những sinh vật đáng sợ, tay nhuốm đầy máu tươi.

Trừ Li Bạch ra, hệ thống âm thầm loại trừ Li Bạch. Búp bê này ngốc nghếch, mắt mù giống hệt ký chủ.

Thích Triều không nói gì.

Hệ thống tiếp tục. [Ngài là một thợ chế tác tốt nhưng giống như con người có tốt có xấu, búp bê cũng không phải đứa nào cũng giống Li Bạch, rất có thể sẽ như Vua Sói, sẵn sàng đâm ngài một dao]

Vì vậy mau mở to mắt nhìn rõ bộ mặt thật của các búp bê đi! Hệ thống lo sợ hiệp nghị bảo mật kích hoạt sẽ ném nó vào phòng tối, sau khi thấy mọi thứ vẫn bình thường, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ta biết.”

Hệ thống nghe thấy giọng ký chủ nhẹ giọng đáp, không giống đang nói chuyện với nó, mà càng giống như tự nói với mình hơn. Nó thấy Thích Triều nửa nằm trong dung dịch thuốc, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn lên trần nhà, khàn giọng đáp. “Ngay từ đầu ta đã biết.”

Hệ thống sững sờ.

Những búp bê bị ảnh hưởng bởi con người, không thể nói là hoàn toàn trắng tinh được, trong đó bao gồm cả Li Bạch.

“Nhưng có một điều mi nói sai rồi.”

Thích Triều mỉm cười. “Búp bê đều rất ngây thơ.”

Hệ thống không hiểu Thích Triều nói búp bê rất ngây thơ là có ý gì? Nó muốn hỏi thêm, song thấy Thích Triều lại ôm ngực thở hổn hển như đang đau đớn dữ dội nên đành nuốt trở về.

Cùng lúc đó Thẩm Du Hi đang đọc sách trong phòng.

Không gian lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, Mạc Tư từ trong đó bước ra. Thẩm Du Hi không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói. “Đã hỏi rõ chưa?”

“Đã hỏi rõ rồi thưa cha.” Bờ môi Mạc Tư dưới băng vải khẽ nhúc nhích. “Vua Sói nói là do cha của cậu ta ra lệnh.”

Lông mi Thẩm Du Hi khẽ run, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt bìa sách, “Phản ứng của Chương Nha thế nào?”

“A Cốt nói chiều nay Chương Nha đã thừa nhận tất cả đều do gã làm, vì ghen tị với biểu hiện của chủ nhân Lan Lạc trong vòng thi thứ hai.”

“Vậy à?”

Thẩm Du Hi rũ mi, theo lý mà nói, mọi chuyện đã có kết quả, anh không cần cố đào sâu hơn nữa. Nhưng thực sự chỉ có Chương Nha ngu xuẩn thôi sao?

Thẩm Du Hi luôn tin vào trực giác của mình, anh đóng sách lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách, ôn hòa nói. “Ta phải tới chỗ Kiều Thịnh.”

Kiều Thịnh?

Con ngươi đen của Mạc Tư khẽ run, cậu không biết tại sao cha lại muốn gặp ông ta. Cậu vội vàng muốn ngăn, song khi nhìn đôi mắt lạnh nhạt của cha mới dần bình tĩnh lại. “Được ạ, để con gọi A Cốt.”

Thẩm Du Hi nghiêng đầu, dường như hơi thắc mắc. “Tại sao phải gọi A Cốt?”

So với thắc mắc, chẳng bằng nói Thẩm Du Hi có chút ngạc nhiên. Mạc Tư thế mà đưa ra yêu cầu với anh.

“Con không muốn cha phải khó chịu.”

Mạc Tư mím môi. Có lẽ do khi ở nhà Thích Triều, tính tình cha rất tốt hoặc do cậu bị Thích Triều dạy “hư” mà bây giờ Mạc Tư đặc biệt bướng bỉnh.

Thẩm Du Hi lặng lẽ nhìn cậu, mấy giây sau anh mới ừ một tiếng. “Được, con gọi A Cốt đi.”

Kiều Thịnh, biệt danh Giáo sư Kiều, năm nay ba mươi lăm tuổi, cho đến giờ mới chỉ tạo ra được hai búp bê cấp S.

“Cha, bộ váy này có đẹp không ạ?” Nữ thú nhân với chiếc đuôi lông xù đung đưa sau lưng, cặp tai thú màu quýt khẽ vẫy vẫy, hiển nhiên chuyện này cực kỳ quan trọng với cô nàng.

Kiều Thịnh mặc áo blouse trắng, uể oải nằm trên ghế sofa, ông ta liếc qua rồi dời mắt, qua loa nói. “Đẹp, nhưng nếu con mặc chiếc váy đó thì thu đuôi lại đi. Cái váy này không có chỗ thả đuôi đâu.”

Nữ thú nhân nghe vậy, cái đuôi lông xù quay vòng vòng, hiển nhiên đang tự hỏi có nên làm vậy không. Khuôn mặt nàng gợi cảm lại xinh đẹp, nhưng lúc này, cô nàng không còn dáng vẻ kiêu ngạo khi ở ngoài, chỉ đơn thuần như một cô bé bình thường nũng nịu với cha mình.

Chưa kịp quyết định, cặp tai thú đang vui vẻ vẫy vậy đột nhiên dựng đứng, lông tóc cũng xù hết cả lên.

Kiều Thịnh thấy thế ngáp một cái, dường như nghĩ đến gì đó, ông ta đau đầu nhìn ba người bước ra từ vòng xoáy không gian, lúng túng cười gượng. “Mấy người đến làm gì? Con gái tôi đang chọn đồ, giờ không tiện tiếp khách đâu.”

“Không sao, anh cứ để con gái mình tự nhiên, tôi chỉ nói chuyện phiếm với anh chút thôi.” Thẩm Du Hi mỉm cười ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng.

Mạc Tư đứng phía sau cha, con mắt đen sâu thẳm đầy cảnh giác.

A Cốt thản nhiên ngồi lên ghế, bắt chéo chân, khuyên tai màu lam lấp lánh dưới ánh đèn. Nghe câu này, cậu ta cười nói. “Anh đây có gu thẩm mỹ hơi bị tốt đấy, nếu nàng cáo đây không biết phải chọn thế nào thì để anh giúp cho.”

Nữ người thú như một ngọn lửa đỏ lập tức lùi đến bên cạnh cha, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ba kẻ xấu không mời mà đến.

Kiều Thịnh xoa lông con gái đang xù hết cả, sau đó chán nản nhìn Thẩm Du Hi, mệt mỏi nói. “Cậu đến tìm tôi làm gì?”

Thẩm Du Hi vẫn giữ nụ cười ôn hòa. “Ngài đây không biết sao?”

“Cậu không nói sao tôi biết được?”

Kiều Thịnh tỏ vẻ khó chịu. “Nói trước nhé, nếu là chuyện của lão già thì tôi mặc kệ. Từ lâu tôi đã không còn liên quan đến ông ta nữa rồi.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Du Hi không thay đổi, chỉ có đôi mắt lam càng thêm lạnh lẽo. Giọng anh nhẹ nhàng. “Ngài đây đã biết là không dính dáng gì đến nhau, sao còn muốn ngáng đường tôi?”

“Tôi cản trở gì cậu chứ?”

Kiều Thịnh cào cào mái tóc hỗn độn, dường như không hiểu anh đang nói gì, ông ta xoa phần cằm lởm chởm râu. “Tôi không biết gì hết.”

Thẩm Du Hi lặng lẽ nhìn ông ta, không nói gì, sau đó nhìn sang nữ người thú bên cạnh. Đôi mắt xanh không chút cảm xúc, chỉ đơn thuần quan sát, nhưng lại khiến nữ người thú dựng hết cả lông.

Một lúc sau, Thẩm Du Hi có vẻ đã có câu trả lời, anh cong môi, giọng nói ấm áp khiến lòng người người run rẩy. “Quân cờ trong kế hoạch của tôi suýt nữa đã chết rồi.”

“À, vậy hả?”

Kiều Thịnh tỏ vẻ mắc mớ gì đến tôi, giây tiếp theo, A Cốt không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nữ người thú, siết chặt đuôi cô nàng.

“Nói trước nhé thưa ngài.” Nụ cười trên mặt A Cốt giống hệt Thẩm Du Hi, ôn hòa đến mức khiến người ta buồn nôn. “Nếu ông còn cố tình qua quýt với cha tôi, cái đuôi của cô gái này sẽ không giữ được đâu nha.”

Một làn sương đen quấn quanh tay A Cốt, lông đuôi màu quýt của nữ người thú vừa tiếp xúc với nó đã bị ăn mòn, chỉ để lại một làn da trụi lủi.

Cô nàng vô cùng yêu thích bộ lông của mình, thấy vậy liền dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công A Cốt. Nữ người thú chưa kịp chạm vào A Cốt thì móng tay đã rơi ra khiến cô nàng đau đớn thét lên.

Kiều Thịnh lập tức đau lòng, ông ta vội vàng nói. “Được rồi! Tôi sẽ ngoan ngoãn trả lời, mau thả con gái cưng của tôi đi!”

A Cốt buông đuôi cô nàng ra.

Kiều Thịnh đau lòng xoa xoa bộ lông của con gái cưng, ông ta nói với Thẩm Du Hi. “Tôi chẳng biết cái kế hoạch khỉ gió của cậu là gì, mau cút đi!”

“Vậy à?”

Thẩm Du Hi cười khẽ.

Đúng lúc này, nữ người thú vốn đang nằm trong lòng Kiều Thịnh đột nhiên vọt tới, tiếp đó, một nữ người thú ngoại hình tương tự cô ta nhảy xuống từ trên cầu thang. Hai người búp bê phối hợp cực kỳ ăn ý, chia ra tấn xông Mạc Tư và A Cốt.

Tốc độ của họ rất nhanh, cả A Cốt và Mạc Tư đều bị hai nữ người cuốn vào cuộc chiến, tách xa khỏi phòng khách trống trải.

Kiều Thịnh thả lỏng. “Con gái lớn của tôi đã về. Xin lỗi nhé, tính tình nó không tốt lắm, không chịu chào hỏi cậu.”

Thẩm Du Hi mỉm cười: “Không sao, vậy bây giờ ngài có thể giải thích tại sao muốn giết quân cờ của tôi chưa?”

Kiều Thịnh nhìn khuôn mặt ôn hòa của Thẩm Du Hi, ông ta cười nói như thể không sợ hãi. “Phá hoại cái kế hoạch ghê tởm của cậu còn cần lý do à?”

“Tuy bảo là giết người thì không hay nhưng cậu ta bị cậu gom vào kế hoạch, đoán chừng cũng không sống được lâu nhỉ?”

Khuôn mặt Kiều Thịnh uể oải, song ánh mắt lại đặc biệt sáng ngời: “Sớm hay muộn chả chết. Thà để tôi tiễn cậu ta một đoạn đường còn hơn chết vì cái kế hoạch kia của cậu.”

Thẩm Du Hi hiểu được mạch não của ông ta, anh đứng dậy bước đến bên cạnh, mái tóc vàng rủ xuống bên vai phải, khuôn mặt tràn đầy vẻ dịu dàng. Anh khẽ nói. “Nhưng mà tôi rất không vui.”

Kiều Thịnh nhận ra gì đó, vội vàng muốn kéo dài khoảng cách. Giây tiếp theo, một con dao sắc nhọn đã đâm thẳng vào tim ông ta.

Ông ta nghe thấy giọng nói dịu dàng của người đàn ông. “Dù cậu ta muốn chết cũng phải được tôi cho phép. Người khác không thể nhúng tay, hiểu không?”

Bên kia, A Cốt huýt sáo trêu chọc, trong lòng cậu ta cực kỳ hứng thú với cái người xa lạ này.