Nuôi Dưỡng Búp Bê

Rate this post

Editor: YYone

Thích Triều thấy vụ này hơi khoai.

Nếu như Lan Lạc ngây thơ, đáng yêu thì lúc không vui chỉ cần hắn khen vài câu là vui vẻ lại ngay. Nhưng đổi thành Mạc Tư thì hắn chẳng biết phải làm sao.

Suy cho cùng, quan hệ của cả hai vẫn hơi xa lạ.

Tối đến, Lan Lạc thức dậy sau một giấc ngủ sâu.

Thích Triều cố ý tranh thủ lúc Tiến sĩ và Mạc Tư không có mặt, lặng lẽ dò hỏi sở thích của Mạc Tư.

“Tại sao chủ nhân lại hỏi sở thích của anh cả ạ?”

Ánh mắt Lan Lạc mờ mịt.

Thích Triều hơi xấu hổ, hắn thì thầm. “Hình như ba chọc giận anh con rồi.”

Anh cả? Tức giận?

Lan Lạc càng ngơ ngác hơn, ngoài vì cha ra anh sẽ còn tức giận vì thứ khác sao?

“Anh cả thích cha nhất.”

“Trừ anh Thẩm ra thì sao?” Đáp án này Thích Triều khômg cần hỏi cũng biết, hắn muốn tìm đồ hay vật gì mà Mạc Tư thích cơ.

Lan Lạc lắc đầu. “Con không biết.”

Được rồi, Thích Triều xoa mái tóc hơi xoăn Lan Lạc, không nhắc tới Mạc Tư nữa. Hắn quan sát vết nứt của nhóc con đã được phủ thuốc, dịu giọng hỏi. “Con đắp thuốc thấy sao? Có đau không?”

Lan Lạc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thích Triều. Mấy giây sau cậu nhóc gật gật đầu, nhỏ giọng. “Đau ạ.”

Thích Triều đau lòng không chịu được, vắt óc nghĩ cách an ủi cậu nhóc. Đến lúc Lan Lạc cong mắt bật cười hắn mới thả lỏng.

Ăn cơm tối xong, Tiến sĩ và nhóm búp bê nhỏ lần lượt về phòng nghỉ ngơi.

Thích Triều nghĩ tới Mạc Tư, lấy ra một cuộn băng vải trong ngăn kéo, gõ cửa phòng Tiến sĩ.

Hắn biết Mạc Tư thích cha nhất, muốn dỗ Mạc Tư vui vẻ chỉ có thể nhờ Tiến sĩ ra tay.

Lạch cạch. Cửa mở.

Thích Triều theo bản năng nở nụ cười, còn chưa mở lời đã nhìn thấy người đẹp tóc vàng cả người toả hơi nước.

Thẩm Du Hi vừa tắm xong, da dẻ càng thêm trắng nõn, tóc vàng chảy xuôi xuống eo, lại không hề có cảm giác nữ tính. Anh nhìn Thích Triều đứng ngoài cửa, thắc mắc. “Có chuyện gì sao?”

Hiện giờ Thích Triều đã có sức đề kháng nhất định với nhan sắc của Tiến sĩ. Nhìn thấy một màn này chỉ thầm cảm thán Tiến sĩ đẹp quá, cũng không có suy nghĩ gì khác.

Nghe Tiến sĩ hỏi, hắn lấy băng vải ra, nói có vẻ mình đã chọc Mạc Tư giận. “Em muốn Mạc Tư vui lên nhưng không biết làm cách nào. Mạc Tư thích anh nhất nên em nghĩ nếu anh Thẩm giúp cậu nhóc thay băng thì nhóc ấy sẽ vui lắm.”

Hôm qua Mạc Tư mắc mưa, băng vải trên người bị ướt. Vì Mạc Tư chỉ chấp nhận Tiến sĩ thay cho mình nên băng vải ẩm vẫn chưa đổi.

Thẩm Du Hi dừng lại, nhận lấy băng vải, anh kỳ quái nhìn Thích Triều.

Thích Triều cảm thấy do mình Mạc Tư mới không vui, để cha nhóc đi hỗ trợ dỗ dành đúng là hơi mặt dày. Hắn vội bổ sung. “Chờ tâm trạng nhóc ấy ổn hơn em sẽ xin lỗi nhóc.”

Thẩm Du Hi có vẻ bị lời này chọc cười, anh cong mắt, từ tốn nói. “Tuy không biết cậu với Mạc Tư có mâu thuẫn gì nhưng ngài vì Mạc Tư mà tìm tôi, chứng tỏ lúc xảy ra chuyện đó ngài cũng có nỗi khổ riêng. Thế nên đừng tự trách mình.”

Thấu hiểu lòng người đến cỡ nào.

“Anh Thẩm, cảm ơn anh nhiều.”

Thích Triều thấp giọng nói, hắn nhếch môi, cực kỳ cảm động.

Thẩm Du Hi nhìn hắn, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, chấp nhận lời cảm ơn này. “Chỉ cần ngài hiểu là được rồi.”

Hệ thống trong biển ý thức cứng đờ xem một màn này. Vai ác biểu hiện ôn hoà, săn sóc như này chắc chắn có chuyện. Ký chủ đáng thương, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Bây giờ hệ thống coi như đã rõ, vai ác tạm thời không có ý định giết ký chủ. Tuy không biết nguyên nhân nhưng ký chủ sớm muộn cũng nghẻo, thôi thì được ngày nào hay ngày đó.

Hệ thống thở dài, tự đánh giá mình đã hoàn thành nhiệm vụ liền xoay người rời khỏi nơi thị phi này. Chẳng có cách nào khác, ký chủ yếu đuối bên kia lại đang khóc bù lu bùa loa, nó phải về an ủi, đành để ký chủ tự cầu phúc vậy.

Hôm sau khi thức dậy, hắn nhận ra Mạc Tư đã đổi một lớp băng vải sạch sẽ. Vậy là Tiến sĩ đã thay băng cho Mạc Tư rồi.

Mạc Tư quấn cả băng vải trên đầu, chỉ để lộ một con mắt làm người ta không nhìn ra cảm xúc nhưng động tác nhỏ thì rất nhiều. Thi thoảng sẽ nghịch nơ bướm cố định trên băng vải.

“Thiếu niên” 13 14 tuổi trước giờ đều trầm mặc kiệm lời, hành động túm nơ bướm lại tạo ra sự tương phản đáng yêu.

Thích Triều quay sang nhìn Tiến sĩ đang mỉm cười ôn hoà, hắn cũng cười theo, cùng ngồi xuống sofa.

Mạc Tư vui vẻ trở lại là công lao của Tiến sĩ, còn hắn chọc giận búp bê nên phải xin lỗi cậu nhóc. Thích Triều quyết định mấy ngày này sẽ chuẩn bị quà để xin lỗi Mạc Tư.

Trên màn hình là bộ phim hoạt hình yêu thích của Lan Lạc.

Lan Lạc ngồi trên sofa không để ý phim đang chiếu gì. Cậu nhóc nhận ra mình đang ngồi giữa cha và chủ nhân.

Anh cả ngồi bên phải cha nhưng không quan trọng, Lan Lạc theo bản năng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của anh mình. Cậu nhóc cúi đầu, lúc thì nhìn tay cha đang đặt trên sofa, lúc lại nhìn tay chủ nhân, bỗng thấy vui vẻ không có lý do.

Nhưng cả Tiến sĩ hay Thích Triều đều chẳng nhận ra.

Thích Triều xem hoạt hình trên màn chiếu, chán đến mức ngủ gà ngủ gật. Nhóc con nhà hắn có hơi cuồng bộ phim này, xem không sót tập nào, đúng chuẩn fan trung thành. Thích Triều lại quay sang nhìn Tiến sĩ và Mạc Tư.

Tuy hai người đều nhìn màn hình nhưng thái độ không chăm chú như Lan Lạc. Thích Triều cảm thấy cả hai người cũng giống hắn, không mấy hứng thú với bộ phim này, ngồi xem vì muốn dỗ dành nhóc con thôi.

Thích Triều mỉm cười, xoa đầu nhóc con, chủ động nói chuyện chế tạo búp bê với Tiến sĩ.

Dáng ngồi Thẩm Du Hi nhã nhặn, hai người một hỏi một đáp, anh giữ nguyên thái độ ôn hoà, tựa hồ rất vui vẻ khi nói chuyện phiếm.

Song, nếu Thích Triều quen Thẩm Du Hi lâu sẽ biết anh, dù đang nói chuyện với mình nhưng không mấy để tâm. Cho tới khi tiếng nhạc kết phim vang lên anh mới chuyển sự chú ý sang cuộc trò chuyện.

Thích Triều cũng nghe thấy, hắn nhìn thoáng qua thì bắt gặp dòng chữ cực lớn trên màn hình.

“Giải đấu dành cho thợ chế tác?”

Thích Triều lần đầu thấy cuộc thi kiểu này, thắc mắc đọc ra khỏi miệng.

Thẩm Du Hi nhìn qua, ở nơi Thích Triều không nhìn thấy, ánh mắt anh tối đi. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường trước khi hắn chú ý, anh ôn hoà nói.

“Đây là cuộc thi được Hiệp hội tổ chức bốn năm một lần. Thợ chế tác chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều được tham gia, ngài có hứng thú sao?”

“Em không.”

Thích Triều không mấy hảo cảm với Hiệp hội thợ chế tác. Bất kể là hành động lũng đoạn tài liệu về cách chế tạo búp bê hay quy định bắt buộc tất cả búp bê trong hai năm đầu gia nhập sẽ thuộc về tổ chức đều để lộ khuyết điểm độc tài của Hiệp hội thợ chế tác.

Loại cuộc thi mà Hiệp hội tổ chức hắn không tin được.

Thẩm Du Hi cười. “Trong cuộc thi mọi thứ đều sẽ được công khai, minh bạch. Phần thưởng cũng rất hấp dẫn. Nếu thợ chế tác nghiệp dư giành quán quân sẽ được nhận chứng thực thợ chế tác cấp một ngay.”

Thích Triều không cho là đúng.

“Còn có thể được nhận một quặng mỏ mẫu thạch và một quặng đá năng lượng nữa.”

Thích Triều: !!!

Quặng mỏ?! Hai cái luôn?

Thích Triều ngay lập tức khuất phục trước tiền tài, hắn cam chịu. “Anh nói chi tiết hơn được không?”

Thẩm Du Hi cong môi, tiếp lời. “Tôi nhớ ngài đang chế tạo búp bê đúng không? Thợ chế tác chỉ cần có thể đánh thức mẫu thạch là sẽ được tham gia.”

“Nội dung thi đấu mỗi năm đều đổi mới nhưng phần lớn đều dựa vào các phương diện, chỉ tiêu của búp bê tham gia để quyết định người thắng cuộc cuối cùng.

Tiến sĩ giải thích ngắn gọn, nhanh chóng khiến Thích Triều hiểu được quy tắc cuộc thi. Nói cách khác cuộc thi này là so xem nhóc con nhà ai giỏi hơn à? Thích Triều bị lay động, thàm quyết định sẽ tra thêm thông tin về cuộc thi này.

Thẩm Du Hi nhìn biểu cảm thay đổi của hắn, lông mi dài che khuất ý cười loé lên nơi đáy mắt. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình, khoé môi khẽ cong lên.

Nếu hệ thống ở đây sẽ gào um lên chắc chắn vai ác đang có âm mưu, toàn là hành động dắt mũi ký chủ trắng trợn.

Tiếc là nó không ở đây, mà kể có có cũng vô ích. Ngày nào hiệp định bảo mật còn tồn tại thì tất cả đều vẫn sẽ bị chôn vùi trong bóng tối.