Nuôi Dưỡng Búp Bê
Editor: YYone
Ba Triều: [Mạc Tư đã đến nơi an toàn.]
Tiến sĩ: [Được. Cảm ơn anh, anh vất vả rồi.]
Ba Triều: [Mai mấy giờ cậu tới Lâm Kinh? Tôi tới đón cậu.]
Bên kia không trả lời lại ngay, Thích Triều đoán Tiến sĩ đang bận. Hắn đặt quang não xuống, áng chừng còn mười lăm phút nữa cơm mới chín liền rời khỏi bếp, đi chuẩn bị phòng cho Mạc Tư.
Một lớn, một nhỏ trong phòng khách ngồi trên sofa xem hoạt hình, không nói với nhau câu nào.
Cho dù Thích Triều có chậm tiêu thế nào thì cũng nhìn ra được quan hệ của hai đứa hơi cứng nhắc.
Nhưng khó mà kết luận được, có nhiều cặp anh em không hay tâm sự với nhau nhưng quan hệ rất tốt. Thích Triều quyết định sẽ quan sát thêm.
“Mạc Tư, con lên tầng xem phòng với chú nhé?” Thích Triều nói xong, bổ sung thêm. “Là phòng ngay cạnh Lan Lạc.”
Mạc Tư nghe vậy thì gật đầu, Lan Lạc nghe thấy tên mình cũng nhảy xuống sofa, muốn theo cùng lên tầng.
Hai búp bê một trước một sau, nhóc con đằng trước còn xách theo túi xách.
“Mạc Tư, để chú xách cho con.” Thích Triều vươn tay, một người đàn ông ở đây, sao lại để trẻ nhỏ tự xách hành lý được.
Con ngươi đen kịt của Mạc Tư nhìn Thích Triều, như thể đang suy nghĩ điều gì. Thích Triều nghĩ rằng cậu thấy ngại, cười cười định thu tay về thì Mạc Tư đưa túi sang.
Túi xách không lớn lắm, nhìn búp bê gầy gò có vẻ không tốn sức mấy khi xách. Ai mà ngờ Thích Triều vừa cầm lấy tay đã trùng xuống, suýt nữa đã đánh rơi chiếc túi xuống đất. Cũng may mà Thích Triều khỏe mới cứu vãn nổi mặt mũi.
Tới phòng, Thích Triều đặt chiếc túi xách nặng trịch lên bàn trang điểm, xoa xoa tóc Lan Lạc ở bên cạnh, cười nói với Mạc Tư. “Chăn đệm đều được thay mới rồi. Lát nữa chúng ta có thể cùng đi mua sắm một ít đồ dùng cá nhân với rau quả gì đó.”
“Được.” Giọng Mạc Tư khàn khàn.
“Lan Lạc cũng muốn đi!”
Lan Lạc nghe thấy đi mua sắm liền nghĩ tới ra ngoài chơi. Có vẻ như sợ bị bỏ lại ở nhà, cậu nhóc túm góc áo Thích Triều không buông.
Đương nhiên Thích Triều sẽ không để nhóc con ngoan ngoãn ở nhà một mình, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sừng hươu trên đầu Lan Lạc. “Đương nhiên rồi. Mai cha mấy đứa tới, Lan Lạc và Mạc Tư phụ trách chọn đồ ăn cha thích được không?”
Bạn bè lần đầu tới nhà, Thích Triều quyết tâm muốn làm một bữa thịnh soạn.
Tiến sĩ nói cậu ấy không kiêng thứ gì, cũng không đặc biệt thích món nào, nói cũng như không vậy. Thích Triều đành chuyển hy vọng sang hai búp bê.
Chọn đồ ăn cha thích?
Lời này vừa xuất hiện, chưa nói tới ánh mắt sáng rực của Lan Lạc, ngay cả Mạc Tư đang làm người vô hình cũng đứng dậy, mắt đen nhìn thẳng Thích Triều.
Thích Triều không tính tới hai đứa nhỏ phản ứng mạnh vậy, hắn cong mắt, cười nói. “Đúng thế, hai đứa chắc biết cha các con thích ăn gì đúng không?”
Đương nhiên là biết.
Cha không đặc biệt thích món gì nhưng lúc ăn cơm sẽ có một số thói quen. Ví dụ cha không thích ăn đồ chua, mỗi lần ăn đều khẽ cau mày. Lại ví dụ như mỗi khi ăn hải sản, cha sẽ ăn thêm mấy miếng.
Mọi thứ về cha.
Lan Lạc và Mạc Tư đều biết rất rõ.
Nếu mua được đồ ăn cha thích, có lẽ sẽ được cha khen. Lan Lạc muốn được khen, cậu nhóc lập tức giơ tay tỏ ý muốn đi mua sắm.
Mạc Tư bên cạnh cũng gật đầu, con ngươi đen kịt vô hồn dường như lộ ra dáng vẻ thiếu niên. Khác với Lan Lạc vì muốn được cha khen, Mạc Tư chỉ muốn cha được thưởng thức một bữa thật ngon.
Bởi vì buổi chiều còn đi mua sắm nên bữa trưa Lan Lạc và Mạc Tư ăn rất nhanh.
Thích Triều cố ý chuẩn bị một bàn đá năng lượng đủ màu cầu vồng thế mà mấy phút hai búp bê đã ăn hết sạch.
Nhìn thấy hai búp bê mong chờ như vậy, Thích Triều bật cười, cũng tăng tốc ăn cơm. Hắn thấy hai đứa nhỏ chắc chắn rất thích cha mình, nếu không sẽ chẳng vội vàng như thế.
Gần khu biệt thự không có siêu thị vì mấy kẻ có tiền ở đây buổi sáng đều có người mang nguyên liệu tươi sống tới. Siêu thị gần nhất nằm ở trung tâm thành phố.
Ăn xong, Thích Triều dắt theo Lan Lạc và Mạc Tư tới siêu thị. Hai búp bê đi thẳng đến khu đồ sống, chọn chọn lựa lựa.
Vậy Tiến sĩ thích hải sản hả?
Thích Triều nghĩ vậy, đút hai tay vào túi đi tới, giúp hai búp bê một tay. Một lớn một nhỏ tuy biết cha thích ăn gì nhưng kỹ năng sinh hoạt gần như bằng không, vẫn phải dựa vào Thích Triều để chọn hải sản tươi ngon nhất.
“Muốn chọn cá đù vàng nước mặn ở Lam Tinh thì phải nhìn mang cá. Mang cá khép kín là cá mới.” Thích Triều vừa nói, vừa chỉ cho hai búp bê. “Mang của con cá này mới động nhẹ đã mở rồi, nó không tươi đâu.”
Lan Lạc và Mạc Tư chăm chú lắng nghe.
Những kiến thức này đối với búp bê đều vô dụng nhưng trong mắt hai người, chỉ cần biết chọn cá là có thể chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nhất cho cha.
Thích Triều thấy hai búp bê nghiêm túc nghe vậy lại càng hiểu rõ tầm quan trọng của Tiến sĩ trong lòng bọn nhỏ. Hắn cười khẽ, đem cá đã chọn xong đi thanh toán rồi đưa hai đứa nhỏ đi mua đồ tiếp.
Tới gần sáu giờ tối, Thích Triều mới cùng búp bê về nhà. Ba người ăn tối đơn giản. Xong xuôi, hắn chuẩn bị xuống tầng hầm làm việc, còn phải truyền sức mạnh tinh thần cho mẫu thạch nữa.
“Lan Lạc, Mạc Tư. Hai đứa mệt thì lên tầng nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon.” Thích Triều mặc đồ lao động, đứng ở cửa nhắc nhở hai nhóc con.
Mười ngày qua, Lan Lạc đều bám theo Thích Triều xuống tầng hầm. Nay Mạc Tư tới, Thích Triều muốn để hai búp bê chơi với nhau, không chủ động gọi Lan Lạc theo.
Thực tế thì hai anh em ngồi trên sofa kia chẳng có nhu cầu bồi dưỡng tình cảm gì, ở khía cạnh nào đó thì hai người cũng rất giống nhau.
“Con muốn đi!” Nghe thấy Thích Triều chuẩn bị xuống hầm, Lan Lạc nhảy khỏi sofa. Vì hơi vội nên mái tóc vàng mềm mại rối tung. Nhưng cậu nói câu này hơi muộn, Thích Triều đã xuống dưới rồi.
Lan Lạc đang định đi theo thì nhớ ra gì đó, cậu nhóc quay lại, giọng nói trong trẻo nói chuyện với Mạc Tư. “Anh đi cùng em đi.”
Mạc Tư không cử động, con mắt kỳ dị mở to nhìn cậu nhóc, giọng khàn khàn. “Làm gì?”
Cậu không rõ Lan Lạc muốn gì.
“Em muốn cho anh xem ếch xanh em nặn.” Thứ Lan Lạc muốn khoe không phải con ếch mà trọng điểm là câu sau. “Chủ nhân và cha đều khen ếch của em.”
Gạt hai từ chủ nhân qua một bên, nghe nhắc tới cha, Mạc Tư đứng đậy, hơi nghiêng đầu nhìn Lan Lạc. “Dẫn đường đi.”
Hành lang đi xuống tầng hầm không tối, hai bên đều treo đèn đi đêm màu lam. “Thiếu niên” tầm 13-14 tuổi đi theo “đứa trẻ” 11-12 tuổi, bước chân nhẹ nhàng.
Thích Triều đang ở tầng hầm, nghe thấy tiếng động thì cảm thấy kỳ lạ. Đợi đến khi nhìn thấy hai búp bê đi tới, hắn càng bối rối.
Nhìn thấy Lan Lạc cầm ếch xanh của mình, Thích Triều nháy mắt đã đoán được cậu nhóc muốn khoe thành quả với anh trai.
Hắn khẽ cười, dọn đồ trên bàn để có chỗ trống cho hai búp bê chơi.
Lan Lạc tự nhiên ôm ếch xanh, ngồi xuống cạnh Thích Triều. Cậu nhóc đặt con ếch quý giá lên mặt bàn sạch sẽ, động tác thuần thục như đã luyện 180 lần.
Dưới ánh đèn, Mạc Tư quan sát thứ ở trên bàn, khóe miệng dưới băng vải hơi nhúc nhích. Đây là… con ếch?
Mạc Tư cho rằng thứ được cha khen sẽ có bề ngoài tinh xảo, ai mà ngờ là một vật thể hình thù kỳ quặc. Cậu mở to mắt nhìn Lan Lạc đang rất hào hứng, có hơi nghi ngờ.
Tính cách Lan Lạc trước đây ngây thơ thế à?
Mạc Tư đã hơi quên quên nhưng mơ hồ thấy không đúng.
Cậu nhớ rõ Lan Lạc rất giỏi ngụy trang thành dáng vẻ vô hại nhưng thực tế lại nóng nảy, khó chơi đến mức cha phải đau đầu. Nhưng dáng vẻ ngây thơ hôm nay của Lan Lạc lại không giống giả vờ, cứ như thể là cảm xúc tự nhiên vậy.
Mạc Tư quan sát hết thảy, con mắt đen kỳ dị dừng lại trên mẫu thạch nằm trong bể cá.
Thích Triều đang định đổi con dao khắc trong tay thành dao cạo thì để ý thấy Mạc Tư đang nhìn mẫu thạch. Hắn mỉm cười giới thiệu. “Đây là mẫu thạch chú chuẩn bị để chế tạo búp bê. Thế nào? Hình trái tim rất đáng yêu đúng không?”
Vừa dứt lời, Mạc Tư liền thấy một dòng ánh sáng xanh từ trong người Thích Triều bay ra, trôi nổi trong không khí, đáp xuống mẫu thạch.
Mẫu thạch trong bể cá như đã quen với bữa tiệc buffet này, sức mạnh tinh thần bay quanh hồi lâu nó mới từ từ thưởng thức.
Mạc Tư: ……..?
Hàng năm cậu đều đi theo cha, đương nhiên biết cảnh tượng này kỳ lạ đến mức nào.
Ở giai đoạn cần hấp thụ một lượng lớn sức mạnh tinh thần, mẫu thạch phản ứng như vậy chỉ có thể do nó không hề thiếu cái ăn.
Tầm mắt hắn đụng phải Lan Lạc, ánh mắt Lan Lạc không ngạc nhiên chút nào, tựa như đã quá quen rồi.
Có hơi sai sai.
Mạc Tư thầm nghĩ.
Thích Triều không biết Mạc Tư đang nghĩ gì, hắn chuẩn bị tiếp tục làm việc thì thông báo của quang não vang lên.
Tiến sĩ: [Xin lỗi, buổi sáng có chút việc nên không kịp trả lời anh.]
Tiến sĩ: [Đừng lo, ngày mai tôi đã hẹn trước với một người rồi. Anh ấy sẽ tiện đường đưa tôi tới. Rất mong sáng mai được gặp anh.]
Thích Triều khựng lại. Hắn tựa lưng vào ghế, xoay xoay dao cạo trong tay, đôi mắt nâu thẫm ánh lên ý cười.
Hắn cũng rất mong được gặp Tiến sĩ.