Cuồng Cung Xuân Thâm
Dù không nhìn thấy nhưng vẫn an tâm.
Hàng mi mảnh mang theo nước mắt động tình của mỹ nhân lặng lẽ cọ vào vết chai trên tay hắn, nhanh chóng thấm ướt bàn tay che mắt nàng của hắn.
Mùa hè nóng như thiêu như đốt, da thịt dán sát vào nhau, hai người trên giường toàn thân không chỗ nào không ướt.
Chẳng qua nàng thì hưởng thụ còn hắn thì cật lực nhẫn nại.
Tần Nguyệt Oánh đã hơi tỉnh táo lại, không khỏi oán giận mánh khóe này của hắn: Dụ dỗ nàng, lừa nàng, hóa ra đều vì muốn cắm nàng —— thật đáng hổ thẹn.
Nàng hừ mũi: “Phượng tướng quân, ta còn tưởng ngươi… đường hoàng thế nào. Không ngờ… ở trên giường quả phụ ta lại là loại người này!”
“Loại người nào?”
Dương vật chôn trong âm hộ đẩy nhẹ, thịt non ngây ngô lần đầu ăn một sinh vật tráng kiện phải căng ra mút từng tấc một, không có kỹ xảo mà chỉ rụt rè cắn lấy thân gậy.
Tần Nguyệt Oánh không nhìn thấy gì, các giác quan khác lại càng mẫn cảm.
Nàng có thể cảm nhận rõ mọi thứ thuộc về hắn. Hình dáng dương cụ của nam nhân, mạch đập trên đó cùng dòng tinh khí lưu động bên dưới.
Thứ đồ tốt đó vì nàng mà cương lên.
Không dễ để tìm được một nam nhân nghe lời như vậy, ngoan ngoãn ngã xuống người nàng, thở dốc vì nàng.
Hắn kích động như một con sói đói đã lâu, vừa được chủ đút cho chút thịt mỡ liền chỉ hận không thể ngấu nghiến hết.
Phát hiện này khiến nàng rất vui —— ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao.
Dưới thân nhơ nhớp nước, qua một hồi chậm chạp mài vào nhau, dương vật vùi trong nàng không những không mềm xuống mà còn sưng to hơn.
“Đồi bại.”
Tần Nguyệt Oánh không thoải mái khi bị trừu sáp như vậy, nàng liếm cánh môi khô, khẽ mắng một câu. Thanh âm quyến rũ, không biết đang cự tuyệt hay dụ hắn tiến thêm.
Cái lưỡi nhỏ vừa mắng hắn còn chưa kịp thu lại, như để chứng thực lời nàng nói, cự vật bên trong đã ra sức quất mạnh.
Chín cạn một sâu, khi nhẹ khi nặng, vừa giúp hắn lâu bắn lại khiến cho cái âm hộ tơ lần đầu nếm mùi dương vật chảy ròng ròng nước dâm.
Eo nhỏ bị kích thích lập tức đong đưa hùa theo động tác của hắn.
Khoái cảm tê dại ập lên đầu, Tần Nguyệt Oánh sướng đến quên sạch lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ lo dùng hai chân quắp chặt hắn, kêu rên càng lúc càng dâm loạn.
“Quả phụ nhỏ bị ta đụ thích lắm sao?” Phượng Quan Hà mơn trớn eo nàng, bị tiếng rên của nàng làm cho tê rần cả đầu, khẽ nghiến răng thì thầm.
Hắn nhớ nàng đến phát điên, ôm nàng trong lòng chỉ ước có thể bắn hết đống tinh dịch sánh đặc tích tụ mấy tháng qua vào âm hộ nàng.
Tích cóp nhiều như vậy, nhất định rất đậm đặc. Hắn không nhịn được ảo tưởng cảnh nàng hoài thai con của hắn, bụng chửa to mà vẫn bị hắn đè dưới thân đụ cắm mạnh bạo.
Nhưng bây giờ chưa thể.
Hắn vẫn chưa nới đủ cái âm hộ này.
Lỗ tiểu khít như vậy, nơi sâu nhất còn chưa được thọc mở, nếu tinh dịch không tưới được đến thì chẳng phải uổng phí tâm sức hắn nhẫn nhịn mấy tháng trời sao!
Không thể như vậy!
Hắn gỡ bàn tay to ra nhìn khuôn mặt động tình của nàng – hai má ửng đỏ, đôi mắt vô hồn nhìn màn giường, không khỏi rầu rĩ nghĩ, sự động tình này của nàng liệu có chút nào là vì con người hắn không?
Eo không khỏi đưa đẩy nhanh hơn.
Không khí trong phòng ẩm ướt nóng bỏng, chỉ có tiếng dương vật xuyên xỏ âm hộ phốc phốc cùng tiếng thở hổn hển của nam nhân và tiếng rên phóng đãng của nữ nhân trên giường. Nơi chật hẹp sau màn tràn ngập mùi vị nam nữ giao hợp dâm mĩ, kích thích đầu óc hai người trở nên mê muội, chỉ muốn cọ xát nhau nhiều hơn!
Dương cụ thô kệch mấy lần gần như sắp thọc xuyên âm hộ, quy đầu vất vả chen qua vách thịt nhấn vào điểm mẫn cảm ấm nóng, mỗi lần đều chỉ đụng một chút liền lui ra.
Đó là nơi nào, không cần nhiều lời Phượng Quan Hà cũng biết……
Tử cung của nàng —— nơi mê hoặc mà yếu ớt nhất trong u động kia!
Chỉ cần nhắm vào đó mà đâm vài phát, nàng sẽ nhanh chóng không trụ nổi.
Tiếng thân thể va đập vang lên đầy dâm mĩ bên tai hai người, hắn nhìn ánh mắt si ngốc của nàng, nhịn không được hỏi: “Oánh Oánh, nói ta biết……”
“Mấy tháng qua ngươi có nhớ ta chút nào không?”
Đôi mắt vô hồn kia nhìn về phía hắn, tựa hồ đang cố gắng tiêu hóa hàm ý trong lời hắn.
Đôi môi đỏ của nàng khẽ mở: “A… ha… nữa… Oánh Oánh muốn……”
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Phượng Quan Hà cứng đờ người, khẽ nhắm mắt lại.
Ngày thường dù thế nào hắn cũng phải nghe lời và chiều chuộng nàng. Mà lúc này, bọn họ tuy đã kết hợp chặt chẽ nhưng đáy lòng hắn vẫn rất không thỏa mãn!
Bàn tay to xoa má nàng, buộc nàng mở to đôi mắt mơ hồ ra nhìn mình.
“Nói! Hôm nay cho ta một câu thật lòng, ta sẽ để ngươi sảng khoái tiết ra!”
Mỹ nhân nhỏ bị đâm đến nước mắt đầy mặt si ngốc nhìn hắn, tựa hồ không hiểu lời hắn.
Nàng há miệng thở hổn hển, trong giọng nói xen lẫn tiếng rên ngọt ngào.
“Muốn……”
Phượng Quan Hà nhắm mắt lại, cảm giác hụt hẫng gần như dội một gáo nước lạnh vào lửa dục trong lòng.
Người dưới thân lại không biết điều mà ra sức đong đưa eo, kêu mấy tiếng mị hoặc mời gọi hắn, muốn hắn dùng sức hầu hạ nàng hơn!
Lúc này…… lúc này mà còn muốn chơi đùa trái tim ẩm ướt lạnh lẽo của hắn!
Trong bóng tối, hắn cảm giác được đôi tay mềm mại kia leo lên vai mình.
Hơi thở thơm tho dịu dàng phả vào tai hắn.
“Nhấp đi… chơi Oánh Oánh… thọc âm hộ Oánh Oánh mạnh nữa đi…”
Nữ nhân bên dưới uốn éo như rắn nước, thì thầm những lời tục tĩu bên tai hắn, hoàn toàn trái ngược với thân phận cao quý của nàng.
“A… phu quân… đụ chết Oánh Oánh được không?”
Vành tai hắn nóng lên, bị nàng bắt chước ngậm lấy!
Nhưng điều đó không quan trọng, bởi hắn nghe thấy……
Phượng Quan Hà đột nhiên mở mắt ra.
“Ngươi vừa gọi ta là gì?”
Nữ nhân nhỏ ở lưng chừng cực khoái bất mãn chu miệng lên: “Phu… ưm…. phu quân, a!!!”
Dương cụ nóng bỏng hung ác thúc mạnh đến tận cùng âm đạo, quy đầu cứng nghiến qua từng nếp thịt, khoan thẳng vào điểm G mềm mại.
“A…ha… nhẹ…. đâm nhẹ chút.” Tần Nguyệt Oánh ôm cổ hắn, bị thúc đến văng cả nước miếng, “A… nữa đi…. a…. phò mã dài quá……đụ sướng quá, Oánh Oánh chết mất.”
“Gọi là gì?”
Một cú thọc tàn nhẫn khác cắm thẳng vào điểm ngứa nhất.
Vừa trừng phạt vừa dụ dỗ.
Quả nhiên nàng liền nghe lời mở miệng.
“Phu quân……phu quân, nhấp vào đó đi, chỗ đó ngứa quá……”
Cảm nhận được nam nhân phía trên thỏa mãn hít sâu, đôi chân thon quấn quanh eo hắn lại siết chặt, khẩn trương và chờ mong nghênh đón cực khoái đến.
Hắn thực sự chiều ý nàng.
Dương vật màu tím đen dữ tợn rút ra khỏi âm đạo nàng, chỉ chừa lại đầu khất đút cho lỗ nhỏ đỡ thèm. Phượng Quan Hà cúi xuống hôn mặt nàng, nhắm đúng lúc nàng đang mê man mà đột ngột vọt mạnh vào.
Vách thịt non hoàn toàn bị lấp kín.
Không một khe hở.
Cú thọc ác liệt đâm thủng lỗ nhỏ khép chặt.
Phía sau cái lỗ thần bí kia còn ấm nóng, non mềm và khít khao hơn.
Nữ nhân bên dưới rướn cổ lên, ngón chân co quắp, sướng đến mức không kêu nổi ra tiếng.
Miệng tử cung mới bị đâm hai cú đã lên đỉnh.
Thực sự quá dễ chịu.
Âm hộ trong cơn cực khoái vẫn được dương vật chà xát, cảm giác phiêu đãng tựa như trên mây…
Nàng đang hưởng thụ thời khắc tuyệt vời nhất thì chợt cảm giác dương vật cắm bên trong khẽ chuyển động.
Nàng còn tưởng hắn định rút ra, nào ngờ vừa đến môi âm hộ thì lại hẩy mạnh vào.
Giữa lúc nàng còn đang lâng lâng mơ hồ.
Trong mắt Tần Nguyệt Oánh hiện lên một tia hoảng loạn.
“Khoan đã… không được, khoan…..”
“Sao lại không được?” Phượng Quan Hà cúi xuống, vừa nhấn hông vừa hôn cổ nàng, “Không phải chính Oánh Oánh nói, muốn bị ta đụ chết dưới thân sao?”
Ngữ khí nguy hiểm và xa lạ.
Cây gậy kia còn chưa thực sự lâm trận đã nóng kinh người, Tần Nguyệt Oánh mở to đôi mắt đẫm lệ, vô thức cúi đầu nhìn nó.
Chỉ thấy một con thú dữ vừa thoát ra khỏi chuồng.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~