Cuồng Cung Xuân Thâm
Ánh trăng mờ ảo, trong phòng yên lặng.
Mặt hồ Quế Nguyệt lay động lấp lánh ánh bạc, làm cho tâm trạng khắc khoải cũng như lắng dịu theo.
Phượng Quan Hà nhìn mắt và môi nàng, cảm giác đố kị và không cam lòng vì bị trêu chọc bỗng bay mất.
Bốc hơi, kế đó ngưng đọng thành dục vọng nồng đậm.
Hắn rất nhớ nàng.
Không chỉ nhớ tên nàng, giọng nói và dáng vẻ của nàng.
Còn có thân thể của nàng.
Từ lúc nàng hỏi câu kia, hắn đã không còn muốn quan tâm cái gì nữa.
Hắn đúng là không có chính kiến, quả nhiên chỉ là con chó nằm bò dưới chân nàng.
Nhưng chỉ cần sau này nàng vẫn chịu thương hại là được.
Hắn cúi đầu mím môi, tay khựng lại một chút rồi lại tiếp tục cởi đai quần.
Tần Nguyệt Oánh cau mày: “Dừng lại!”
Đôi tai hắn khẽ động đậy, thật sự dừng tay.
Không đợi nữ nhân bên dưới mở miệng nói câu thứ hai, hắn đã bịt miệng nàng trước.
“Có người đến.” Phượng Quan Hà lời ít mà đi thẳng vào vấn đề.
Hắn nhìn xung quanh một chút.
Chỗ này vừa bước qua cửa là có thể nhìn thấy, hoàn toàn không thể che đậy. Hắn không biết trong tủ có bao nhiêu thứ, tiếng mở cửa lại quá lớn, không ổn.
Có lẽ nên ra chiếc giường lớn phía sau tấm bình phong, kéo màn lụa mỏng che, để Oánh Oánh che chắn phía trước, miễn cưỡng cũng trốn được.
Nghĩ xong hắn liền hành động, ném mấy món y phục vừa cởi lên người Tần Nguyệt Oánh, nhìn thấy liền biết định ôm cả nàng theo.
Tần Nguyệt Oánh bám lấy gối, vẻ mặt không tình nguyện, nhỏ giọng lầm bầm: “Trốn ra ngoài đi!”
“Y phục đều cởi rồi, ngươi còn đuổi ta ra?”
Phượng Quan Hà hiếm khi phớt lờ lời nàng, hắn vươn cánh tay dài ôm cả nàng cùng cái gối kia vào ngực.
Hai người rời khỏi chiếc giường nhỏ, trong lúc di chuyển, một kiện y phục được gấp vuông vức rơi từ gối đầu của nàng xuống đất.
Phượng Quan Hà cúi đầu nhìn.
Một con rồng bốn móng viền vàng trên nền vải đỏ thẫm.
Cái đó…..
Không phải bộ mãng bào hắn mặc trước khi rời kinh sao?
Sắc mặt Tần Nguyệt Oánh bi ai.
Không giấu được, không giấu được nữa rồi.
Vốn chỉ định trêu đùa hắn một chút, không ngờ lại bại lộ nhanh đến vậy.
Rốt cuộc ai mới là kẻ đánh động dụ thuộc hạ tới đây chứ?
Đều tại cái tên Phượng Quan Hà này!
Đôi chân treo trên khuỷu tay hắn cử động, muốn đá hắn nhưng không thể.
Nàng trơ mắt nhìn phò mã không chút thương tiếc đá bộ mãng bào chỉ dành cho quan nhất phẩm xuống gầm chiếc giường nhỏ, kế đó vội bế nàng về phía giường lớn.
Tần Nguyệt Oánh ôm gối che nửa con mắt, dè dặt nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn nàng, trong mắt chỉ toàn một mảng tăm tối.
Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tần Nguyệt Oánh lộp bộp rơi một tiếng, cơ hồ nhìn thấy trước số phận bi thảm của mình.
Nàng cười cười lấy lòng hắn.
Phượng Quan Hà cũng cười với nàng.
Cười lạnh.
Tiếng bước chân ngoài cửa mỗi lúc một gần, Phượng Quan Hà ném nàng lên giường, cởi giày của nàng ra rồi đá vào gầm giường, sau đó thả người nằm vào trong.
Màn được buông xuống, hắn nằm bên trong, lạnh lùng cảnh cáo: “Đuổi người đi, không được để phát hiện ra gì, nghe rõ chưa?”
Tần Nguyệt Oánh run rẩy gật đầu.
Lúc này không muốn cũng phải nghe theo.
Nàng ngồi dậy, nghe thấy tiếng động truyền đến từ cửa phòng.
Tiếng bước chân đang đi tới gần.
Nàng bỗng nhiên giật mình, hai tay hai chân bò qua Phượng Quan Hà, trốn ra phía sau hắn, rúc một góc trên giường lớn.
Người phía trước dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn nàng.
Có ý gì? Thế này là định bán đứng hắn sao?
Tần Nguyệt Oánh đáp lại bằng một ánh mắt đáng thương vô tội, không nói lời nào, giả bộ làm con chim cút.
Hai người trao đổi ánh mắt, tiếng bước chân kia cũng ngừng lại sau tấm bình phong.
“Trưởng công chúa, người ngủ rồi sao?” Trong bóng đêm Nghi Lan khẽ khàng hỏi.
Tần Nguyệt Oánh lần đầu làm loại chuyện này, hiển nhiên rất căng thẳng.
Nàng ấp úng nửa ngày mới đáp: “A…. sắp…. sắp rồi.”
“Sao còn chưa nghỉ ngơi? Có chuyện gì phiền lòng sao?”
“Không…… Không có…..”
Tần Nguyệt Oánh trốn phía sau Phượng Quan Hà, giọng điệu cứng nhắc.
Nghi Lan thở dài: “Trưởng công chúa, người nên bảo trọng bản thân, đừng vì chuyện của Phượng tướng quân mà quá đau buồn.”
Bà vừa dứt lời liền cất bước tiến lên, muốn khuyên nhủ chủ tử thêm vài câu.
Tần Nguyệt Oánh giật mình bắt lấy ống tay áo của Phượng Quan Hà.
Người kia đẩy nhẹ nàng.
“Ngươi…ngươi đừng tới đây!” Tần Nguyệt Oánh vội vàng mở miệng nói, tròng mắt xoay chuyển không ngừng, cuối cùng tìm ra một lý do, “Bổn cung…..dáng vẻ bổn cung bây giờ, không muốn ai thấy.”
Nghi Lan đã hiểu.
Trưởng công chúa luôn kiêu căng ngạo mạn, thành hôn cùng phò mã gia ba năm cũng coi như có chút tình cảm với nhau, hẳn là không muốn ai thấy dáng vẻ bi thương vì phu quân đã mất của mình.
Nhưng mà ngữ khí này, sao lại có vẻ hơi kì lạ?
Nghi Lan lắc đầu, dứt khoát không nghĩ lung tung nữa.
“Nô tỳ cáo lui.” Bà hành lễ trước tấm bình phong.
Phía sau tấm màn, Phượng Quan Hà xoay người lấy khuỷu tay đẩy nàng.
Tần Nguyệt Oánh trừng mắt, ánh mắt kia tựa như đang nói “Ngươi còn gì không hài lòng nữa.”
Phượng Quan Hà mở miệng, khẩu hình giống chữ “đuổi”.
“Khoan đã!” Tần Nguyệt Oánh vừa nói vừa nhìn Phượng Quan Hà. Nàng nhìn bộ dạng thở cũng không dám thở mạnh của hắn, bỗng nhiên nổi lên ý xấu chọc ghẹo.
Nàng duỗi chân ra giẫm lên eo hắn.
“Trưởng công chúa còn gì căn dặn?” Nghi Lan đứng bên kia bình phong nói.
Tần Nguyệt Oánh vươn tay miết mặt hắn.
“Đuổi một nửa hạ nhân ở Minh Nguyệt Lâu ra ngoài đi, chỉ để lại một người chờ dưới tầng một là được.”
“Đi luôn đi!”
Phượng Quan Hà nắm lấy bàn tay làm loạn của nàng.
“Chuyện này……”
“Ta không cần nhiều người hầu hạ như vậy, dặn bọn họ chuẩn bị tốt… tang sự của Phượng…… Phượng tướng quân đi.”
“……Vâng.”
Nghi Lan ở bên kia không hề biết, trưởng công chúa mới nói được một nửa đã bị vị Phượng tướng quân ‘quá cố’ tóm lấy eo đè xuống.
Trong lòng bà tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn nhớ nguyên tắc hỏi ít làm nhiều, vì vậy lui ra ngoài thu xếp.
Nghi Lan đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai bọn họ.
“Nghịch đủ chưa?”
Đầu ngón tay hắn vén mái tóc hỗn độn của nàng ra sau tai.
Bây giờ nàng nằm trước ngực hắn, hắn ôm nàng, lúc này mới cảm thấy ngực mình bị nàng siết chặt.
Tần Nguyệt Oánh lười trả lời, ghé vào người hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn.
Tim hắn đập rất mạnh.
Tựa như con người của hắn vậy.
Tên ngốc này, không phòng bị gì, đều bị nàng nghe thấy cả.
Phượng Quan Hà cúi đầu nhìn xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu nàng.
“Vì sao không đuổi hết người ở Minh Nguyệt Lâu đi?”
“Đuổi hết thì ai hầu hạ ta?” Tần Nguyệt Oánh lén lút trợn mắt, “Ngươi còn muốn ở đây tới khi nào? Mau cút ra khỏi phủ tướng quân của ta!”
“Phủ tướng quân của ngươi?” Ngữ khí có chút nguy hiểm.
Tần Nguyệt Oánh tự biết mình đuối lý, buồn bực cử động.
“Buông ta ra.”
Người đang ôm nàng không nhúc nhích.
“Buông bổn cung ra!” Tần Nguyệt Oánh nhe răng trợn mắt.
Hai luồng thịt mềm của nàng bị đè lên vòm ngực rắn chắc của hắn, thực sự không thoải mái!
“Không buông.” Thanh âm của Phượng Quan Hà có chút kì lạ, “Oánh Oánh, nửa năm qua…… ta rất nhớ ngươi.”
Thân thể kề sát nhau, hắn có thể cảm nhận rõ nữ nhân nhỏ trong lòng cứng đờ.
Hắn ghé vào tai nàng.
“Oánh Oánh cũng nhớ ta, phải không?”
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~