Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

“Đừng ăn nói mập mờ!”

Phượng Quan Hà lập tức ngồi dậy, đẩy nàng nằm lại xuống.

Giường trúc kêu lên kẽo kẹt.

Lần này hắn có chút nặng tay, không quan tâm mỹ nhân dưới thân đạp tới đạp lui, kiên quyết đè nàng lại.

Bốn mắt nhìn nhau, trán kề trán.

“Nói! Vừa rồi ngươi gọi ai là phu quân?”

Hai mắt hắn đỏ đậm, hung dữ nhìn chằm chằm mắt nàng, tựa như nhất định phải nhìn thấu mọi cảm xúc trong đó.

Hắn chỉ thấy sự bỡn cợt trong mắt nàng.

Ánh mắt đó, hắn có thể đọc hiểu — Phượng Quan Hà, thì ra ngươi cũng có lúc mất khống chế như vậy sao.

“Nói!” Thanh âm bất giác lớn hơn.

Hắn chật vật, sợ hãi, khiếp đảm.

Hắn sợ miệng nàng sẽ thật sự gọi tên nam nhân khác.

Nếu cái tên kia là hắn, hắn sẽ thật sự khó tin nổi.

Suốt ba năm qua, có lúc nào nàng coi hắn là phu quân sao.

Hắn chẳng qua chỉ là một con chó của nàng.

Hắn chỉ biết tỏ ra hung dữ để che giấu nỗi bất an của mình.

Tần Nguyệt Oánh sao lại không nhận ra điều đó, nàng câu lấy cổ hắn, khẽ cười: “Quả nhiên là một tên ngốc.”

Thấy con ngươi hắn hơi dao động, nàng lại rướn cổ lên chạm vào môi hắn.

Phượng Quan Hà lui lại.

Hắn buông nàng ra, quỳ gối trên giường.

Trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ.

Oánh Oánh muốn gần gũi với hắn?

Chuyện này sao có thể……

Môi hắn, nàng vừa liếm qua……

Tại sao nàng không chê?

“Phò mã muốn biết lắm sao?” Tần Nguyệt Oánh khẽ cười nhìn hắn.

Phượng Quan Hà nhìn đôi môi anh đào đang mấp máy.

“Phò mã đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm ta đáng sợ như vậy……”

Tần Nguyệt Oánh cũng ngồi dậy.

Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, nàng hơi cúi người về trước, bầu vú như sắp lộ ra gần như dán lên người hắn.

Mặt nàng kề sát cổ hắn, khi nói chuyện cố ý phả hơi nóng vào tai hắn.

“Phò mã nói vậy thì hẳn đã nghe được phải không? Vậy sao ngươi… không đợi Oánh Oánh chuẩn bị tốt hẵng vào.”

“Phò mã thật xấu xa.”

Càng nói càng xa xôi.

Nàng cố ý làm hắn bất an, không cho hắn một lời rõ ràng.

Phượng Quan Hà vất vả quay đầu đi, trốn tránh sự trêu chọc của nàng.

Đây chính là sở trường của nàng, giả vờ yếu đuối đáng thương.

Sắc mặt hắn không được tự nhiên.

“Ngươi…… cả kinh thành đều biết tin ta chết, ngươi còn có tâm tình làm việc này!”

Bị hắn nhắc nhở như vậy, Tần Nguyệt Oánh lộ ra biểu cảm suýt chút nữa thì quên mất.

“Đúng ha, bây giờ Oánh Oánh là một tiểu quả phụ!”

Nàng diễn rất nhập tâm, cánh tay ngó sen lại quấn lên cổ hắn.

“Đang lúc tang sự của phu quân, tiểu quả phụ Oánh Oánh tự chơi âm hộ nhỏ bị gian phu bắt quả tang, cốt truyện tiếp theo sẽ thế nào đây?” Tần Nguyệt Oánh chớp mắt, vẻ mặt chờ mong lại ngây thơ, “Phượng tướng quân, ngươi nói xem?”

Càng nói càng không đứng đắn……

“Đủ rồi!” Phượng Quan Hà cau mày kéo nàng ra, “Ngươi nghĩ ta tới tìm ngươi để làm việc này?”

Tần Nguyệt Oánh nghiêng đầu: “Không phải ngươi nói gian phu gì đó ư?”

Nàng nói xong lại nhìn xuống đũng quần hắn.

Nhìn xong, nàng lại nhíu mày: “Sao thứ kia của ngươi vẫn chưa đứng dậy?”

Bây giờ dường như Phượng Quan Hà đã hiểu.

Không có gian phu, nhưng có một dâm phụ.

“Lần trước bị ngươi đốt hương làm cho mê muội, lần này cũng vậy được sao?” Hắn nhớ lại liền tức giận.

“Chứ không phải bị Oánh Oánh làm cho mê muội sao?” Tần Nguyệt Oánh vừa nói lại nghiêng người đến gần.

Phượng Quan Hà từ chối trả lời.

Đưa đẩy qua lại, nàng sắp ép chết hắn đến nơi rồi.

Sau mấy hiệp, Tần Nguyệt Oánh cuối cùng cũng nổi giận.

Trước kia bảo liếm chỗ nào hắn cũng ngoan ngoãn làm theo không phải sao? Nhưng hôm nay?

“Chó hoang, chạy từ ngoài về lá gan lớn hơn rồi phải không?!”

Giọng nàng lớn hơn, nhấc chân đạp vào ngực hắn một cái.

Đối phương không nhúc nhích, nhưng chiếc giường nhỏ lại kẽo kẹt rung động.

Phượng Quan Hà cau mày thấp giọng nhắc nhở: “Ngươi nhẹ chút.”

Đừng đánh thức thuộc hạ.

Tần Nguyệt Oánh lại nghĩ hắn muốn bảo nàng đá nhẹ thôi, vì vậy lại đá thêm một cái.

Đương nhiên là dùng sức hơn.

Chiếc giường trúc nhỏ kịch liệt đong đưa hai lần, đáng thương kêu kẽo kẹt.

Phượng Quan Hà không nhịn được nữa, túm lấy bàn chân ngọc của nàng kéo về phía mình.

Cơ thể hắn kẹt giữa hai chân nàng.

Như vậy nàng sẽ không đá được hắn.

Nào ngờ người phía dưới lại duỗi chân ra, không e dè quấn lấy eo hắn.

Tần Nguyệt Oánh nằm trên gối đầu, cười nham hiểm, đưa tay ra kéo đai lưng và áo bào của hắn.

Mùa hè nóng bức, phía dưới chỉ có một lớp áo trong.

Ý đồ câu dẫn quá rõ ràng.

Phượng Quan Hà nhíu mày, bắt lấy bàn tay lộn xộn của nàng.

“Ta đã nói rồi, ta không tìm ngươi để làm việc này!”

Tần Nguyệt Oánh thật sự không động đậy nổi nữa.

Tới nước này nàng vẫn không chịu từ bỏ, lại lắc mông cọ xát vùng kín của mình vào giữa háng hắn.

“Tần Nguyệt Oánh!”

Phượng Quan Hà cuối cùng cũng không kiềm được gầm nhẹ.

Hắn bị nàng câu đến tâm can nóng rực.

Nhưng đáy lòng lại nặng trĩu nghi ngờ.

Vì sao lại tránh né những câu hỏi của hắn?

Động tác quấy rối ngừng lại.

“Ngươi muốn biết như vậy sao….”

“Ta có nam nhân khác hay không?”

Nữ nhân bị kêu tên liền cong môi mỉm cười.

“Cởi y phục ra, ta nói cho ngươi biết.”

Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào phòng, soi sáng khuôn mặt Tần Nguyệt Oánh.

Sắc mặt Phượng Quan Hà lại tối tăm không nhìn thấy rõ.

Trả giá thật thấp.

Nàng trêu đùa hắn thật vui vẻ.

Nhưng lúc này, hắn còn có lựa chọn khác sao?

Đai lưng áo ngoài đã bị nàng giật ra, hắn kéo nhẹ một cái, bộ thường phục đen liền trượt khỏi cánh tay.

Phượng Quan Hà cụp mắt xuống, di chuyển ngón tay cởi nút áo trong.

Ánh mắt kia vẫn dừng trên người hắn.

Chiếc áo trong màu trắng cuối cùng cũng bị cởi bỏ, cơ bắp cuồn cuộn uy nghiêm lộ ra.

Da thịt ngăm đen, eo hông săn chắc, trên người còn có vài vết sẹo cũ mới đan xen.

Tần Nguyệt Oánh nhìn kỹ từng chút một, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bụng hắn.

Nàng thở nhẹ ra: “Vẫn ổn.”

Như sợ bản thân không nhìn rõ, nàng lại lấy tay sờ.

Không có vết thương.

Tâm nàng rốt cuộc cũng buông xuống.

“Nghe nói ngươi bị mổ bụng, mấy lần suýt chết.”

“Thì ra… đây cũng là giả.”

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~