Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

“Đừng hô, là ta.”

Người bên dưới còn muốn giãy giụa, Phượng Quan Hà liền dùng cả hai tay ấn nàng xuống giường.

Ánh mắt hắn vẽ qua từng tấc lông mày và mắt nàng.

Kế đó đổ người xuống, tham luyến hít vào hơi thở của nàng.

Đây không phải là lần đầu hắn xuất kinh làm việc sau khi họ thành hôn.

Nhưng là lần đầu hắn nhớ nàng như vậy.

Ngày nhớ đêm mong.

Lúc đó giữa bọn họ chỉ vừa có chút tiến triển, lại đúng lúc biên giới phía bắc có chiến sự mà phải xa cách lâu như vậy.

Nửa năm, bảy tháng, hai trăm lẻ lăm ngày.

Mỗi lúc rảnh rỗi, nỗi nhớ giống như một con dao cứa đến tâm hắn mềm nhũn, tê tái.

Nhưng lúc này đây, bọn họ cách nhau gần như vậy, môi nàng dán vào tay hắn, hơi thở mùi đàn hương nóng ấm từ cái miệng kia phả ra sưởi ấm lòng bàn tay hơi lạnh của hắn.

Tất cả đều rất chân thật.

Trái tim Phượng Quan Hà đập điên cuồng.

Đáng lý là không nên, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy may mắn vì đã tới.

Thì ra chỉ cần phá vỡ chút quy tắc là có thể nhận được càng nhiều từ nàng.

Cái đầu nhỏ dưới tay hơi động. 

Nàng trợn mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt lại tràn ngập kinh hoảng cùng bất mãn.

Phượng Quan Hà có chút không đành lòng.

“Ta buông ra, không được kêu, biết không?” Hắn hạ giọng nhắc nhở nàng.

Nữ nhân nhỏ vô cùng đáng thương gật đầu.

Phượng Quan Hà buông tay ra.

“Cứu……!”

Lại che lại.

Hắn nhíu mày: “Ngươi la cái gì? Không nhận ra ta?”

“Ưm ưm……” Đầu nhỏ lại lắc lắc.

Thấy sự kháng cự của nàng, trái tim Phượng Quan Hà có chút lạnh.

Tiếng gọi phu quân vừa rồi quả nhiên không phải gọi hắn.

Nàng đang nghĩ đến ai?

Chẳng lẽ trong thời gian hắn không ở kinh thành này, nàng… đã có người khác trong lòng?

Chắc chắn là vậy.

Nơi đó…… vốn cũng không có hắn.

“Không được la, nghe rõ chưa?” Thanh âm của Phượng Quan Hà ngày càng lạnh, “Nếu ngươi dám dụ người khác tới đây, để tránh bại lộ, ta chỉ có thể trói ngươi bắt đi  — khi đó không ai ở bên hầu ngươi, ráng mà chịu khổ!”

Dưới tay run rẩy một trận, hắn biết lời này đã có tác dụng nên buông nàng ra.

Lông mi của Tần Nguyệt Oánh khẽ động, khóe mắt lập tức ứa nước mắt.

“Ngươi…… ngươi là người hay quỷ……”

Giọng nàng run run, dường như còn chưa hết sợ.

“Ngươi nói xem?”

Bàn tay to ấm áp vuốt ve mặt nàng, cảm giác trơn mềm dưới tay làm lòng Phượng Quan Hà nháy mắt se lại.

Nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt.

Hắn nhớ tới tiếng “phu quân” kia, cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng xông lên não, khớp răng ngứa ngáy.

Sự sợ hãi này của nàng rơi vào mắt hắn cũng biến thành dáng vẻ chột dạ.

Trong phòng không có người khác, nhưng trong lòng nàng có người khác!

Bàn tay chống bên người nàng nắm chặt thành quyền.

Hắn nên làm gì đây?

Tới tận nước này…… hắn vẫn không lỡ tổn thương nàng.

Phượng Quan Hà nghĩ ngợi, nhéo cằm nàng buộc nàng nhìn mình.

Cặp mắt phượng đẫm nước kia tràn đầy thấp thỏm lo âu.

Nàng quả nhiên đang chột dạ.

Phượng Quan Hà nghiến răng: “Ta hỏi ngươi –“

Tần Nguyệt Oánh run rẩy.

“Gian phu đâu?”

Nàng sửng sốt. Gian phu gì cơ?

Phượng Quan Hà chỉ nghĩ nàng đang giả ngu giả ngơ.

Trong lòng hắn chua chát nghĩ — giỏi lắm, ở trước mặt hắn cũng dám bảo vệ người ngoài như vậy.

Đã vậy, bất kể nam nhân kia là ai cũng tuyệt đối không thể lưu lại.

Còn nàng……

Nếu kẻ kia chết mà nàng vẫn một mực si tình, hắn cũng không thể cưỡng ép được tâm nàng.

Như vậy chỉ đành cưỡng ép thân thể của nàng.

Có lẽ hắn nên……

Có lẽ hắn nên bịa chuyện trưởng công chúa đã chết, sau đó giam nàng ở nơi tối tăm nào đó để quản thúc.

Hàng đêm thao nàng đến khi không khép được chân.

Thao đến khi nàng chịu nghe lời mới thôi.

Nàng vĩnh viễn không thích hắn, vậy thì đã sao?

Bọn họ đã thành hôn.

Hắn tuyệt đối sẽ không thả nàng đi, cả đời sẽ không.

Hương hoa dâm bụt giữa tóc nàng xông vào mũi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Phượng Quan Hà rũ mắt xuống, che đi tia hung ác nham hiểm trong đó.

Hắn bỗng ngẩng đầu hỏi: “Nam nhân vừa ở trong phòng ngươi là ai?”

“Nam nhân nào……” Tần Nguyệt Oánh ngây ngốc cắn môi.

Vịt chết vẫn còn cứng mỏ.

Phượng Quan Hà cười lạnh: “Ta thấy cả rồi.”

“Ta còn nghe thấy ngươi gọi tên hắn.”

Tần Nguyệt Oánh khịt mũi.

Hắn đang thẩm vấn nàng như phạm nhân sao?

Đáng tiếc nàng cây ngay không sợ chết đứng, còn lâu mới bị lừa.

Tên ngốc này không biết nữ nhân có rất nhiều cách để đối phó với hắn sao.

Tần Nguyệt Oánh suy nghĩ một hồi, giận dữ mở miệng.

“Phượng đại tướng quân, ngươi thế này là ‘kẻ xấu đòi cáo trạng trước’ sao?”

“Ngoài kia đều nói ngươi đã chết, bây giờ lại sống lại trèo qua cửa sổ của ta, có ý gì?”

Lần này đến lượt Phượng Quan Hà sửng sốt.

“Ta……” Hắn quả thật không nên làm vậy.

Trước khi tin tức về cái chết này truyền đến kinh thành, đáng ra nên báo trước với nàng. 

“Ngươi cho rằng Oánh Oánh sẽ không thương tâm vì ngươi phải không?”

Trong lòng Phượng Quan Hà đột nhiên nhảy lên một cái.

Có ý gì? Nàng……

Hắn mở miệng nhưng không thể thốt ra lời nào.

Trong đầu còn lâng lâng, chợt cảm giác bên hông bị hai tay đẩy ra, trước mắt quay cuồng.

Lúc này đến lượt hắn ngả xuống, chiếc giường trúc kêu lên một hồi.

Tần Nguyệt Oánh duỗi đôi chân dài ra cưỡi lên eo hắn.

Nàng cúi xuống ôm lấy cổ hắn.

“Phò mã……”

Ánh nến chập chờn hai cái rồi vụt tắt.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Phượng Quan Hà thấy rõ nụ cười ranh mãnh trên khóe miệng nàng, cùng với……

Hai bầu thịt trắng mềm nửa che nửa hở dưới lớp váy lụa.

Phượng Quan Hà hít sâu, lấy tay che mắt không nhìn nữa.

“Ngươi vừa nói…… gian phu sao?”

“Oánh Oánh bây giờ là quả phụ, ngươi trèo qua cửa sổ của Oánh Oánh, ngươi nói xem ai mới là gian phu đây?”

Giọng nói của nàng dừng lại ngay bên tai hắn.

Rất gần, rất gần.

Trong bóng tối, có thứ gì đó ngậm lấy một bên tai hắn.

Nóng ẩm, ướt át.

Đầu hắn như muốn nổ tung.

Trong cổ họng hắn bật ra tiếng thở suyễn dồn dập.

Phượng Quan Hà lại mở mắt ra, khóe mắt đã ửng đỏ.

Editor: Lạc Rang