Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Tần Nguyệt Oánh thẫn thờ nhìn màn giường.

Thật hiếm khi phò mã dám nổi giận với nàng.

Như vậy hắn hẳn là đã phát hiện……

Nàng đúng là cố ý ngăn hắn đi làm việc.

Cái giá phải trả của nàng là eo đau, chân run, bụng thì sưng, người dính dớp đầy chất nhờn, khó chịu vô cùng.

Làm thế nào nàng nghĩ ra được ý tưởng tồi tệ như vậy?

Quên đi, nghĩ lại làm gì, dù sao cũng là một mũi tên trúng hai đích……

Tần Nguyệt Oánh nâng cánh tay đau nhức lên, gỡ hai tấm ngân phiếu kẹp trước ngực xuống.

Phò mã lại dám nói nàng như vậy? Nhưng……

Nàng liếm miệng.

Mà thôi, chỉ là mấy trò tình thú, nàng cần gì phải so đo với một tên cẩu nô tài?

Đợi hắn quay lại, nàng có rất nhiều cách để tra tấn hắn.

Nhưng cũng không thể nói nàng không tức giận, nhìn hai tờ ngân phiếu chỉ muốn xé nát chúng.

Hai tờ giấy bị nàng kẹp trong tay xoa xoa, Tần Nguyệt Oánh nhìn rõ mặt chữ trên đó, biểu tình bỗng chấn động.

Khoan đã…. một ngàn lượng?!

Vậy hai tờ chẳng phải là hai ngàn lượng sao?

Nàng…. có giá đến vậy sao?

Nét mặt Tần Nguyệt Oánh chợt trở nên cổ quái, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng lại nhét hai tấm ngân phiếu xuống dưới gối đầu.

Làm gì có ai lại chê tiền cơ chứ?

===

Nghi Lan đẩy nhẹ cửa bước vào, tuy rằng khi ngửi thấy mùi thơm trong phòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi thật sự nhìn thấy tư thế của công chúa nằm trên giường, bà vẫn bị dọa sợ.

Bà nén xuống nghi hoặc trong lòng, sắp xếp người dọn dẹp mọi thứ đâu ra đấy, đợi dọn xong phòng lại đứng dậy đi ra suối nước nóng phía sau.

Tần Nguyệt Oánh ngâm mình trong nước, gần như ngủ thiếp đi.

“Cô cô Nghi Lan, lại đây xoa bóp cho ta.”

Nghi Lan vâng lệnh tiến lên, thấy vẻ mặt nàng mệt mỏi mà không khỏi đau lòng.

Mỗi khi trưởng công chúa phiền não đau đầu, bà đều ở bên hầu hạ nàng.

Nhiều năm trôi qua, tài nghệ của bà ngày càng thuần thục.

Bà ấn một chút, đầu mày Tần Nguyệt Oánh quả nhiên liền dãn ra.

“Chủ tử, chẳng lẽ người với phò mã gia……”

Nghi Lan do dự mở miệng.

Bà vừa bước vào phòng liền trông thấy cuộn dây thừng đứt nằm trên mặt đất, trưởng công chúa còn khoác áo bào của phò mã gia, thật sự kỳ quái.

Bà đương nhiên biết trưởng công chúa cùng phò mã gia thành hôn nhiều năm vẫn chưa viên phòng, nhưng thế này……

Hai người này tính tình đều thật khó hiểu. edit by Lạc Rang

“Chủ tử, thứ cho nô tỳ nói thẳng, cho dù trong lòng phò mã gia bất mãn với người thì cũng không nên làm thành cái dạng này.”

Cuối cùng, bà lại oán trách nói: “Nguyệt tín của người không phải còn chưa hết hẳn sao? Phò mã gia thật sự làm bậy quá rồi! Sao người lại cho phép hắn……”

Về chuyện này Tần Nguyệt Oánh không có lời gì để nói.

Phò mã quả thật biết điều này, cho nên mới cắm… nơi đó.

Nhưng loại chuyện như vậy bọn họ đóng cửa lại tự biết là được, không thể nói cho Nghi Lan.

Mí mắt nặng trĩu khiến Tần Nguyệt Oánh có chút mệt mỏi, chỉ nói: “Vậy có gì to tát không?”

Nghi Lan nghe xong liền hiểu được.

Cho hắn thân thể của mình chỉ là một phương tiện. Mục đích của trưởng công chúa vốn không phải cái này.

Tần Nguyệt Oánh uể oải: “Đã ba năm rồi, hắn ta vẫn quyết tâm dấn thân vào vũng lầy này, đá cũng không đi. Nếu không thử dùng cách khác, ta sẽ chỉ ‘lấy sọt vớt nước’ một cách vô ích.”

Nghi Lan gật đầu, không cố hiểu sâu những lời này, chỉ xoa nhẹ đầu Tần Nguyệt Oánh dỗ dành: “Ngủ đi, ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa……”

===

Vào lúc hoàng hôn, sòng bạc Long Tường phía nam ngoại ô kinh thành bốc cháy dữ dội.

Mặt trời như máu cùng ngọn lửa cuồng nộ hòa vào nhau, đỏ rực cả một vùng trời.

Phượng Quan Hà một mình cưỡi ngựa phi nước đại về hướng đó, trông thấy tình hình này, tâm chìm xuống tận đáy.

Mọi việc vốn đã nắm chắc, tại sao lúc hắn không có mặt lại xảy ra sơ suất lớn như vậy?

Long Tường là sòng bạc lớn nhất gần kinh thành, chiếm hơn hai mươi mẫu đất, bên trong có hơn trăm gian bán vàng san sát nối tiếp nhau, lan can chạm trổ, gạch lót làm bằng ngọc, lại có cả thác nước, không giống nơi chơi bời lêu lổng mà giống một vương phủ phong nhã xa hoa hơn.

Sau khi Từ gia mất đi vị thế, bên trên điều tra mới biết Long Tường này chính là sản nghiệp của Từ gia.

Sòng bạc lớn như vậy, không biết đằng sau che giấu bao nhiêu chuyện xấu xa, cung cấp mại dâm, cho vay nặng lãi, thậm chí nuôi côn đồ, lợi dụng bạo lực để trục lợi.

Bây giờ, tất cả đều phải tính lên đầu Từ gia.

Hắn phụng chỉ điều tra sòng bạc Long Tường, mọi việc gần như đã xong xuôi, trong thôn cũng không còn người của Từ gia, nơi này…… làm sao có thể đột nhiên xảy ra hỏa hoạn lớn như vậy?

Gió đông lạnh lẽo quất lên mặt hắn, vẻ mặt Phượng Quan Hà lạnh băng như muốn giết người.

Lần này hắn khó thoát tội.

Càng đến gần cửa thôn, xung quanh càng nóng hầm hập, ngồi trên lưng ngựa đến khi nhìn thấy cánh cổng sòng bạc thì người hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Phía trước cửa thôn trang có một quảng trường nhỏ lát đá xanh, lúc này có khoảng trăm người đang đứng đó: binh lính dưới quyền của hắn, người của Lạc Diệp Nhiên – nhi tử của đại phu nhân Lạc gia, phối hợp cùng điều tra sòng bạc với hắn, người của bộ Luật đến giám sát, còn có binh mã tới cứu hoả……

Phượng Quan Hà nhìn đám người bọn họ nháo nhác, còn có người bị thương, trong lòng càng hổ thẹn.

Nếu hắn có thể kiềm chế, buổi chiều không làm loạn cùng Oánh Oánh lâu như vậy, làm sao để xảy ra cảnh này được?

Hắn liếc mắt liền thấy Trần Mặc trong đám người, Trần Mặc cũng nhìn thấy hắn. Hai người nhìn nhau một giây, Trần Mặc nhanh chóng quả quyết vỗ đùi, cao giọng hô: “Phượng tướng quân, ngươi đã tới!”

Một nửa số người trên quảng trường đưa mắt nhìn qua.

Phượng Quan Hà biết mình thất trách, trốn tránh chỉ khiến người ta khinh thường, vì vậy hắn cúi đầu thi lễ với người của bộ Luật từ xa, sau đó lập tức thúc ngựa tiến lên.

Trần Mặc chỉ hai, ba bước đã vội chạy tới trước mặt hắn.

Dáng vẻ này là có chuyện muốn nói.

Phượng Quan Hà nhíu mày —— tình hình nghiêm trọng như vậy không phải nên để hắn đi nhận lỗi trước sao? Nhưng Trần Mặc xưa nay luôn đúng mực, dám trắng trợn chạy tới nói chuyện riêng với hắn như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng.

Hắn xem xét một phen, thấy nhiều người đã không còn nhìn mình liền xoay người xuống ngựa.

Trần Mặc lao về phía trước, há mồm thở hổn hển.

“Chủ tử,” hắn nói, “Thật may…thật may là ngươi không ở đây!”

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~