Cuồng Cung Xuân Thâm
Ánh nến trong phòng chiếu rọi xuống, thân hình nam nhân càng thêm rõ ràng.
Kỳ thật Tần Nguyệt Oánh biết phò mã này của mình trước kia cũng là mỹ nam nóng bỏng nhất trong kinh thành, thân thể vạm vỡ như hổ, cánh tay to khoẻ như tay vượn, eo lưng rắn chắc, nước da màu mật nồng đậm hơi thở giống đực. Đầu mày tuấn lãng sắc bén, đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng.
Mỗi khi Phượng đại tướng quân về kinh, đường lớn Chu Tước đều ngập kín nữ nhi vì hắn mà ném khăn.
Nhưng Tần Nguyệt Oánh không có hứng thú, nàng không thích loại nam nhân này, cho nên trước nay chỉ ở trong cung nghe về chiến tích của Phượng Quan Hà mà chưa một lần đi gặp hắn.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phượng Quan Hà là ở phòng đại hôn của bọn họ.
Tần Nguyệt Oánh lại duỗi chân ngọc ra dẫm lên đầu hắn, từng chút một trêu đùa.
“Phò mã, ngươi có cảm thấy bộ dạng ngươi hiện tại giống như một con chó không.”
Nói xong, nàng cảm nhận được rõ ràng thân hình nam nhân cứng đờ, trong lòng vô cùng đắc ý.
Ba năm, hắn cũng nghẹn đủ lâu rồi.
Lẽ ra cơn giận nên bùng phát ra rồi mới phải.
Nàng biết Phượng đại tướng quân đang giận dữ, hắn đã dẫm lên ngàn dặm xác chết, nhưng nàng không để tâm việc Phượng Quan Hà sẽ nổi giận với mình.
Hắn dựa vào chiến tích mà đi lên, hắn rất quý trọng vị trí của mình nên sẽ không dám giết nàng.
Như vậy thì dễ dàng hơn nhiều.
Tần Nguyệt Oánh không quan tâm Phượng Quan Hà sẽ dùng hình thức nào trả thù nàng —— nhục nhã nàng, đánh đập nàng, ghê tởm nàng… đều không sao.
Chỉ cần bọn họ có thể hòa li*.
(*như ly hôn nhưng là cách nói ở cổ đại)
Nàng xuất thân từ hoàng cung nên từ trong xương cốt chảy dòng máu xấu xa, đó là nơi mà dường như mỗi người từ lúc sinh ra đã biết tâm cơ tính kế.
Phượng Quan Hà không nên đặt chân vào nơi này.
Bởi vì hắn không xứng!
Nhưng biểu hiện của Phượng Quan Hà lại khiến nàng thất vọng.
Hắn lại quỳ xuống bái đầu, trầm giọng nói: “Trưởng công chúa nói thần là gì, thần chính là cái đó.”
Cho dù bị nói như vậy, Phượng đại tướng quân vẫn không quên phép tắc quân thần giữa bọn họ.
Đôi mắt phượng của Tần Nguyệt Oánh khẽ nhắm lại, che giấu sự chán nản bên trong.
“Tắt đèn đi, bổn cung mệt rồi.”
===
Ngoài phòng vẫn mưa to như cũ.
Trong phòng tối đen, tĩnh lặng đến mức không có lấy cả tiếng hít thở. edit by Lạc Rang
Tần Nguyệt Oánh không ngủ được vì quá nóng, không khí trong phòng rất khô, khiến môi và lưỡi nàng khô khốc.
Nàng xốc một nửa chăn, một chân lộ ra bên ngoài, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.
Sau một lát, Phượng Quan Hà nằm dưới đất bên chân giường mở mắt ra.
Động tĩnh trong phòng gần như không thể nghe thấy, nhưng hắn tai thính mắt tinh hơn người thường nên đương nhiên nghe được rõ ràng. edit by Lạc Rang
Thậm chí nương theo ánh trăng nhỏ ngoài phòng, hắn có thể lờ mờ thấy trưởng công chúa để lộ một bên đùi ra bên ngoài, hai chân kẹp chăn nhẹ nhàng cọ.
Chính là cọ xát nơi đó.
Phượng Quan Hà âm thầm thở dài —— thân thể trưởng công chúa hiện giờ ngày càng phong tao.
Bây giờ nàng chỉ tự mài âm hộ của mình, sau đó nếu vẫn chưa thỏa mãn thì có thể sẽ nhét cái dương vật dài và mảnh dưới gối vào trong!
Không sai, trưởng công chúa năm nay hai mươi mốt, thân thể phát dục, không kìm nén được cũng dễ hiểu.
Nhưng tần suất này không phải quá nhiều sao?
Đầu hạ năm nay, trưởng công chúa đã phát tao đến độ âm hộ không kẹp vật gì, không tiết một lần là ngủ không yên.
Sao có thể tiếp tục như vậy được! edit by Lạc Rang
Nghe tiếng thở dốc ngọt ngào dồn nén cực lực kia, dương vật giữa háng Phượng Quan Hà đã sớm cương cao, dù không thấy hắn cũng biết dịch đã thấm ướt quần lót.
Thế này không phải tra tấn hắn sao?
Hắn lần tay xuống xoa mạnh hai lần, ngón cái vuốt mạnh quy đầu cỡ quả trứng ngỗng để giải tỏa ham muốn, rồi lại lập tức buông tay.
Hắn không thể thủ dâm. Trưởng công chúa nói hắn là chó của nàng, toàn thân của hắn trên dưới không có chỗ nào là của mình. Hắn phải tích cóp thật tốt để trả hết cho nàng mới phải.
Trưởng công chúa vẫn luôn cho rằng nàng giấu rất tốt. Một khi đã như vậy, hắn chỉ có thể giả vờ không biết, lúc này không thể làm ra động tĩnh gì để nàng phát hiện.
Trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng nước – nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Phượng Quan Hà âm thầm hít vào một hơi, oán hận nghĩ —— trưởng công chúa không phải thích dài sao? Dương vật dưới gối nàng rất dài, nhưng dương vật hắn so với thứ đồ giả kia còn dài hơn, thậm chí còn thô hơn gấp ba bốn lần! Nếu đút thứ này vào âm hộ dâm tao của trưởng công chúa, trưởng công chúa nhất định sẽ sướng phát khóc phải không?
Đến lúc đó nàng sẽ mất hết liêm sỉ mà cầu xin hắn đụ nàng chứ?
Đám người trong quân doanh thường nói với hắn, nữ nhân đều cùng một dạng, bên ngoài mạnh miệng nhưng bị đụ vài lần là nghe lời.
Nhưng Phượng Quan Hà cũng chỉ có thể thầm nghĩ như vậy. Trưởng công chúa là người hắn yêu thương giữ trong lòng, hắn tuyệt đối không làm chuyện cưỡng ép nàng.
Người trên giường vẫn tiếp tục động tác.
Phượng Quan Hà trở mình, dương vật cứng vô cùng, qua lớp chăn dày cũng cảm nhận được rõ ràng.
Phượng Quan Hà không trở mình thì thôi, đằng này vừa trở mình thì Tần Nguyệt Oánh đang làm chuyện xấu liền nghe thấy tiếng động dưới giường, đúng lúc đến thời khắc mấu chốt, nàng lập tức cả kinh tiết nước! edit by Lạc Rang
Nàng chưa từng lên cao trào đột ngột như vậy.
Trước đây nàng cầm dương vật giả rất lâu, cuối cùng tay đau mới phải vội vàng hoàn thành. Nhưng lần này nàng phát tiết gấp gáp và dữ dội, dịch thể trong âm hộ múp thịt ào ạt tuôn ra, thấm ướt cả chăn bông dày trên giường.
Nàng không nhịn được tràn ra một tiếng rên rỉ yêu kiều.
Sau đó nhanh chóng che miệng lại.
Tần Nguyệt Oánh khẩn trương nằm trên giường lắng nghe, thật lâu không thấy Phượng Quan Hà có động tĩnh gì, tâm tình mới dần thả lỏng.
Còn Phượng Quan Hà ngủ dưới đất thì cứng đờ lưng, khớp hàm cắn chặt vào nhau.
Hắn thầm mơ tưởng trong lòng, sớm muộn cũng có một ngày hắn đụ nát cái âm hộ dâm đãng của trưởng công chúa!
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~