Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Tần Nguyệt Oánh thích ngủ, gần đây địa long* hoạt động liên tục nên phòng ngủ ấm áp hơn nhiều so với mùa xuân.

(*Mạch nước nóng ngầm dưới lòng đất)

Nàng cũng lười ra ngoài chơi, cả ngày nằm vật vờ trên giường đọc thoại bản đến mức eo đau chân mỏi. Chỉ giờ cơm nàng mới hoạt động một chút.

Tần Nguyệt Oánh cũng biết như vậy không tốt.

Nhưng thật thoải mái…… nàng không bỏ được!

Nàng đứng trước giường lười biếng ngáp. edit by Lạc Rang

Trong phòng rất nóng, nàng đã cởi dây lưng, Phượng Quan Hà đứng sau lưu loát cởi áo ngoài giúp nàng.

Tay của hắn chỉ khẽ chạm đến đầu vai nàng, không dám vượt quá giới hạn.

Bên dưới là váy lót, dưới nữa là áo trong, sau đó là yếm.

Cuối cùng không còn gì.

Tấm lưng nàng trắng như tuyết, eo thon một tay có thể ôm hết. Phượng Quan Hà rũ mắt, mặt vô cảm đem tầm mắt chuyển từ sợi dây đỏ trên cổ nàng nhìn đi nơi khác.

Nút thắt yếm buộc lỏng lẻo, tựa như đang dụ dỗ người kéo ra.

Hầu kết hắn lăn lộn, không khỏi nhớ đến cặp vú dâm tao vung loạn trước mặt mình đêm đó.

Đáng tiếc hắn còn chưa kịp nhìn kĩ thì trưởng công chúa đã bắt hắn liếm âm hộ!

Tần Nguyệt Oánh quay đầu lại, đôi mắt đẹp mơ màng buồn ngủ phiếm nước. edit by Lạc Rang

“Phò mã nghĩ gì vậy?” Nàng lười biếng gọi, trên tay không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc quạt xếp.

Phượng Quan Hà khôi phục tinh thần, phủ váy lụa lên vai nàng, che đi cảnh xuân.

“Trưởng công chúa nghỉ sớm.”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tần Nguyệt Oánh xoay người, híp mắt nhìn hắn.

“Phò mã ra ghế ngồi đi, ta có việc hỏi ngươi.”

Phượng Quan Hà không do dự mà đi luôn.

Hiện giờ chỉ cần không phải ở cùng giường với dâm phụ này thì làm gì cũng an toàn.

Hắn vốn tưởng như vậy.

Lát sau, hắn trông thấy Tần Nguyệt Oánh cầm theo một cuộn dây thừng tiến lại, huyệt thái dương lại bắt đầu đau. edit by Lạc Rang

“Phò mã gần đây bận lắm sao?” Tần Nguyệt Oánh cười cười dùng dây thừng trói tay chân hắn lại “Đã vậy, bổn cung hỏi ngươi một chuyện, nếu không nói thật, hôm nay đừng hòng rời đi.”

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đống dây hỗn độn trên người: “Được.”

Hắn định cử động thì mới phát hiện đống dây thừng thoạt nhìn lộn xộn mà lại trói rất chặt.

Thế này là định làm gì?

Hắn mím môi, trong lòng có dự cảm không tốt.

“Phò mã, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn biết điều một chút, thành thật khai ra, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

“Trưởng công chúa hà tất phải trêu đùa thần như vậy?” Phượng Quan Hà bất đắc dĩ cười khổ, “Chiều nay thần quả thật có công việc, không thể để người khác chờ lâu.”

Hắn nói xong câu này, cổ họng bỗng bị một vật lạnh lẽo kề lên. edit by Lạc Rang

Tần Nguyệt Oánh dùng quạt xếp ngà voi đặt lên cổ hắn, nét mặt không vui.

Nàng ngồi lên chiếc giường gần hắn, váy lụa lỏng lẻo treo trên người, vai ngọc và phần đùi trắng trẻo ngọt ngào đều lộ ra.

Phượng Quan Hà dời mắt đi, mùi hương của nàng vẫn còn quanh quẩn bên chóp mũi hắn.

“Ngươi đã là phò mã gia đương triều, còn việc gì cứ phải chạy đi lo liệu như vậy?”

“Phò mã không nói thì ta suýt nữa cũng quên mất,” Tần Nguyệt Oánh nheo mắt, “Ngươi nói xem, mấy ngày nay ngươi bận làm gì mà không ở đây?”

Đầu mày Phượng Quan Hà nhảy lên.

Những việc đó tuyệt đối không thể cho nàng biết.

“Trưởng công chúa không cần quan tâm, mọi việc đã có thần giải quyết.”

Hoàng Thượng không cho trưởng công chúa tham gia vào chính sự, nhưng trưởng công chúa trước đây cầm quyền nhiều năm, làm sao một sớm một chiều đã buông bỏ được?

“Phò mã không nói thì buổi chiều cũng đừng hòng đi.” Tần Nguyệt Oánh chậm rãi câu sợi tóc rơi trên cổ mình lên, cúi đầu nhìn góc áo bào đỏ sậm của hắn.

Nàng liếm môi.

Thật ra nhìn kĩ thì vóc người của phò mã của nàng khi mặc quan phục vẫn thật uy phong.

Hắn trời sinh đã tay lớn, chân dài, vai rộng eo thon, áo bào chỉ vàng thêu mãng xà mà hắn khoác lên người cũng toát ra khí thế. edit by Lạc Rang

Nói hắn là thế tử nhà trâm anh thế phiệt nào trong kinh chắc không ai mà không tin.

Tần Nguyệt Oánh nhìn vẻ mặt hắn thoáng qua tia do dự, trong lòng lại nảy lên ý muốn trêu đùa hắn.

Nàng nhấc váy, đi qua ngồi lên đùi hắn.

“Oánh Oánh……” Mùi hương ngọt ngào thanh cao xộc vào mũi, Phượng Quan Hà hít sâu một hơi rồi dời mắt đi, mày nhăn lại càng sâu.

Tần Nguyệt Oánh nhoẻn miệng cười nhìn hắn.

“Phò mã muốn ta ở lại sơn trang Phi Tuyền nhưng cả ngày lại không thấy mặt, vậy là muốn làm gì?”

Phượng Quan Hà tận lực sắp xếp từ ngữ: “Trong thời gian này……nếu để trưởng công chúa hồi kinh, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, một ngày thần cũng không thể rời mắt…”

“Phò mã muốn giữ ta trước mặt hầu hạ như vậy sao?”

Cán quạt lạnh lẽo chậm rãi di chuyển trên má hắn, cảm giác giống như cả người hắn là món đồ chơi nằm trong tay nàng.

Phượng Quan Hà cứng đờ người.

“Hầu hạ trưởng công chúa là bổn phận của thần.”

Tần Nguyệt Oánh nghe xong, chân nhỏ trần trụi liền câu lấy hông hắn.

“Vậy sao ngươi không làm tròn bổn phận của mình?” Nàng hỏi lại.

Hương vị thơm ngọt quanh quẩn giữa hai đầu mũi, thân thể hai người dán vào nhau càng sát hơn.

Hắn như suy tư điều gì mà ngẩng đầu, bắt gặp đuôi mắt tràn ngập xuân tình không kịp thu lại của nàng.

“Trưởng công chúa?”

Dứt lời, nữ nhân cưỡi trên người hắn đã tự cởi bỏ váy áo, nâng đôi vú bự trắng trẻo tròn trịa kề đến bên miệng hắn.

“Không phải phò mã nên làm tròn bổn phận của mình sao? Hôm nay không liếm ta sảng khoái thì đừng mong ta thả ngươi đi.”

Tần Nguyệt Oánh nhìn sống mũi cao thẳng của hắn, cổ họng khát khô vô cùng. edit by Lạc Rang

Lần đầu nàng phát hiện ra phò mã của mình dù bị che chắn bởi quan phục nhưng vẫn khí chất đến vậy.

Vừa rồi dùng bữa, nàng nhìn hắn thôi mà hai chân đã mềm nhũn.

Hiện giờ ngồi trên người phò mã, cần cổ hắn nồng đượm hơi thở nam tính, bắp đùi rắn chắc lại cứng cáp, không cần ma sát cũng đã khiến âm hộ nhỏ của nàng ướt đẫm!

Lúc trước chính lưỡi của phò mã đã mang đến cho nàng khoái cảm cực lạc chưa từng trải nghiệm, sau khi nàng tới quỳ thủy, ba bốn ngày không được liếm, đến hôm nay thực sự nghẹn muốn chết!

Dù sao hắn cũng là loại hạ tiện thích liếm huyệt nữ nhân nên nàng cũng không cần giả vờ đứng đắn.

Phượng Quan Hà định nhìn đi nơi khác, nhưng đôi vú trắng dâm tao lại đè lên mặt hắn.

Hai vú của nàng hàng ngày dù bị y phục che cũng đã nặng trĩu nảy nở rồi, lúc này kề sát lại càng xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn của hắn.

Quầng vú lớn một vòng, núm vú sưng to bằng quả nho, giống như của đàn bà đã qua sinh đẻ. Nữ nhân mềm mại ngây thơ nhưng lại hoang dâm lẳng lơ, không ngừng cọ vào bụng dưới để câu dẫn dục hoả của hắn.

Hắn nuốt nước miếng.

“Trưởng công chúa, hôm nay thật sự không được,” hắn rầu rĩ ra tiếng, tự hỏi làm sao để thoát khỏi đống dây trói, “Thần… buổi tối trở về hầu người sau.”

Tần Nguyệt Oánh khẽ cười, không vạch trần bộ mặt giả vờ đứng đắn của hắn.

Thế này lại hợp ý nàng.

Editor: Lạc Rang