Cuồng Cung Xuân Thâm
Hai chữ nhẹ nhàng đó như thiêu đốt ngực cô, cảm giác thẹn thùng dâng lên khiến lòng cô co rúm lại.
Cô bị mắng ư?
Nhưng lúc này cô có thể bao biện gì được? Những lời khi yêu nhau cô chưa từng nói mà giờ lại nói ra…
Tần Nguyệt Oánh xấu hổ vô cùng, giống như bị đánh từ một yêu tinh trở lại làm người thường, cô rụt rè nhắm mắt lại, vẻ mặt miễn cưỡng.
“Mau lên.” Phượng Quan Hà ở đầu bên kia thúc giục, giọng anh có vẻ đã bình tĩnh hơn.
“Nhưng…… em muốn nhìn được dương vật.” Cô hoảng sợ kiếm cớ.
Màn hình lại tối sầm, đối phương tắt camera, cuộc gọi video tục tĩu cuối cùng lại biến thành màn biểu diễn của một mình cô.
Tần Nguyệt Oánh xấu hổ vô cùng, trong lòng không khỏi oán trách anh —— nếu không phải tại anh tự dưng dịu dàng rồi nói mấy lời sến súa khó hiểu thì cô đâu có ngại ngùng và bị động như vậy?
Tính cách của cô là vậy. Cô sẽ cảm thấy mình thua thiệt nếu nảy sinh tình cảm nồng nhiệt hơn đối phương.
“Vừa gọi anh là gì mà giờ lại không nghe lời?” Giọng nói của Phượng Quan Hà truyền đến, “Nằm bò ra đi, điếm nhỏ.”
Tần Nguyệt Oánh không muốn làm lắm nhưng vẫn bị giọng anh khơi dậy cảm xúc. Không còn điềm tĩnh và cứng nhắc như khi đọc sách, bây giờ anh chỉ thở thôi cũng nồng đậm ham muốn chinh phục.
Tính nô chôn giấu trong cơ thể bắt đầu phát tác, Tần Nguyệt Oánh cắn môi tủi thân một lát rồi vẫn làm theo lệnh anh, cô nằm xuống chổng mông lên, phơi hai cái lỗ căng đầy ra trước mặt anh.
“Gọi anh là gì?”
Âm thanh từ điện thoại treo phía sau truyền đến, cô cảm giác như anh đang ở ngay sau lưng mình.
“Chủ nhân……”
Tần Nguyệt Oánh khẽ gọi, cảm giác bị ai đó dùng ánh mắt làm nhục khiến lưng cô như bị kim đâm.
Cơ thể cô hưng phấn không khống chế được. Dù đã từng tưởng tượng những cảnh tục tĩu vô liêm sỉ hàng trăm lần, nhưng khi thật sự đối mặt với anh cô vẫn không kiểm soát được phản ứng dâm đãng của cơ thể.
Ví như bây giờ……
“Ngoan lắm.”
Vừa được chủ nhân khen một câu mà hai lỗ dâm đã co rút kịch liệt, tham lam kẹp máy rung để hấp thụ khoái cảm. Tư thế này chắc chắn sẽ khiến cô bị anh nhìn sạch sẽ, thậm chí thấy rõ những nếp thịt mấp máy thế nào…
Tần Nguyệt Oánh tuyệt vọng ôm gối, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong.
“Một con điếm được chủ khen chẳng phải nên bày tỏ sự biết ơn sao?”
Đầu cô choáng váng —— cách ăn nói này hoàn toàn khác những tưởng tượng trước đây của cô.
Đàn ông vẫn luôn là những người nhanh chóng nắm bắt được loại chuyện này. Muốn mình nắm quyền chủ động trêu đùa anh chỉ bằng một cơ thể nóng bỏng vốn chỉ là ảo tưởng viển vông của cô.
Chỉ một câu cảm ơn sẽ không đủ, Tần Nguyệt Oánh biết.
Chơi trò hạ lưu đương nhiên cũng phải dùng cách thức hạ lưu.
Cô đung đưa eo khiến cặp mông nhô cao cũng run lên theo, cặp mông tròn trịa gợi cảm ấy lắc lư qua lại như thể đằng sau có một người vô hình đang túm eo và đâm mạnh vào tử cung.
“Ưm…… Oánh Oánh, thích được chủ nhân khen lắm,” chút tự tôn cuối cùng của cô dần sụp đổ, “Là lỗi của Oánh Oánh vì không chuẩn bị thêm đuôi chó……”
“Ngày mai sẽ, chuẩn bị đủ……”
“Lúc đó sẽ vẫy đuôi cho chủ nhân xem.”
Cơ thể cô nóng đến cực điểm, hai chiếc máy nhét giữa tử cung và điểm G rung ong ong dữ dội, khuôn mặt nhỏ vùi trong gối dần trở nên mê loạn.
Ở góc độ cô không thấy, nước dâm cuối cùng cũng trào ra khỏi hai mảnh môi đầy đặn, chảy theo đường máy rung, dính lên điều khiển từ xa và nhớp nháp ra khắp ga giường.
Hậu môn nhét dương vật làm bằng thủy tinh cũng ướt sũng, lớp thịt đỏ như có linh tính đói khát mút lấy phần đỉnh và phần thân dày cộm.
Kết cấu trong suốt của nó gợi cho người ta sự tưởng tượng.
Ngày mai sẽ có một cái đuôi chó được nhét vào đó.
Người đàn ông phía sau chửi tục một câu rồi đưa điện thoại lại gần, hơi thở nóng hổi của anh giống như đang phả vào tai cô.
“Mua một cái đính cườm đi, rõ chưa con điếm?” Phượng Quan Hà cho cô một lời đề nghị, mắt anh nhìn chằm chằm hai lòng bàn chân trắng mềm đáng yêu, khí nóng từ từ dâng lên, “Bảo dưỡng cho tốt hai cái lỗ này, xem tôi trở về đụ chết em thế nào!”
Tần Nguyệt Oánh rùng mình, cô đáp lại một tiếng đầy đáng thương, nước dâm chảy dọc mép âm hộ bánh bao và tích thành một bãi giữa đôi chân khẳng khiu của cô.
“Cái bướm dâm này, hai cái máy rung cũng phun lũ được!” Phượng Quan Hà không nhịn được mắng, “Mẹ kiếp em thèm đụ đến vậy hả? Đêm hôm còn gọi cho người đàn ông của mình rồi moi huyệt lắc mông, ngứa ngáy không ngủ được phải không?”
Cô gái trong màn hình có vẻ rất thẹn thùng, eo hơi vặn vẹo, mười ngón chân xinh co lại…
“Đồ điếm này, trả lời!” Phượng Quan Hà thấy cô như vậy thì hừ lạnh, con cặc trong tay anh gần như bị mài ra cả hơi nóng, đống dịch trong suốt phủ quanh thân khiến nó càng đáng sợ hơn.
Với một quân nhân có thể trực tiếp chỉ huy một đơn vị xa trung ương*, mỗi hành động và lời nói của anh ta đều sẽ tràn ngập uy nghiêm và áp lực vô hình. Cô gái nhỏ được nuông chiều từ nhỏ không chịu nổi sự lạnh lùng đó của anh, cô lắp bắp đáp: “A, đúng vậy…”
“Bướm nhỏ của Oánh Oánh thật cô đơn…… em rất nhớ cặc lớn của chủ nhân……”
“Nơi đó…… phòng của con mình ngứa quá…… muốn quấn lấy quy đầu lớn của chủ nhân mà mút thật mạnh…… sau đó bị rót xối xả…… ưm……”
Lý trí đã hoàn toàn bị đánh bại bởi cơn rung liên tục từ máy và ánh mắt như kim đâm sau lưng, đáng lẽ phải thấy xấu hổ nhưng Tần Nguyệt Oánh lại không nhịn được nhếch mông cao hơn.
“Nếu…… bị chủ nhân hung hăng thọc vào, chắc có thể nhìn thấy nó từ góc này phải không?” khuôn mặt vùi trong gối nở nụ cười ngốc nghếch, “Thọc mạnh đến mức…… không khép lại được nữa, là có thể nhìn thấy tử cung của Oánh Oánh rồi……”
“Nơi đó vẫn chưa được dùng mà phải không?” Cho rằng đây là món hàng hút khách nhất của mình, con điếm nhỏ lập tức phe phẩy mông quảng cáo, “Mặc dù hậu môn đã bị cặc giả…… đâm mềm, nhưng bao thịt nằm trong cùng âm hộ vẫn đang đợi chủ nhân mở ra…… ưm……”
Âm đạo nhớp nháp của cô co bóp giần giật, chân tay run rẩy, rõ ràng đã bị những lời tục tĩu của chính mình kích thích.
“Sắp lên đỉnh rồi sao? Cái âm hộ đĩ thõa này đúng là vô dụng mà,” vì kìm nén hơi thở nên giọng anh nghe càng lạnh hơn, “Kiềm chế đi, nghe rõ chưa!”
Vòng eo nhỏ mềm mại của cô run lên, cô nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
“Lật người lại nhìn tôi, lấy máy rung ra.”
Cô rất muốn mở môi huyệt ra rồi phun nước lên đỉnh, nhưng nếu làm vậy liệu chủ nhân có vứt bỏ con điếm không vâng lời này không?
Tần Nguyệt Oánh làm theo lệnh anh nhưng vẫn thấy màn hình của đối phương tối đen, biểu thị cho việc cô bị đối xử bất công.
Hai tiếng “bốp” vang lên, hai chiếc máy rung được rút ra, vì hoạt động cả đêm nên pin đã sắp cạn và lực cũng không đủ. Nhưng kể cả như vậy, khi một chiếc máy trượt qua hột le cương cứng còn máy kia đáp xuống bên chân thì eo cô vẫn run lên.
Sau khi vội vàng đẩy hai thứ đó ra xa, cô gái điếm dang rộng chân trước màn hình, mặt đỏ bừng xấu hổ vì nghĩ màn trình diễn kém hoàn hảo của mình đã bị chủ nhân nhìn thấy.
Muốn bù đắp thì phải bù đắp cho tốt.
Ý tưởng vừa lóe lên, cô lập tức đưa tay xuống chủ động vạch âm hộ ra, cho anh thấy nếp thịt đỏ tươi và mọng nước bên trong. Nước dâm rỉ ra như vỡ đập, nhanh chóng làm ướt hết ga trải giường.
Phượng Quan Hà ở bên kia cười lạnh, vờ như không thấy động tác của cô, anh không muốn thừa nhận mình đã bị cảnh này kích thích đến mức đỏ mắt.
“Tìm dương vật giả dày một chút rồi thọc âm hộ cho tôi xem.”
“Phun nước sẽ có thưởng, trộm lên đỉnh bị phạt.”
“Với một con điếm như Oánh Oánh, việc này chắc rất đơn giản nhỉ?”
(*Chú thích: từ gốc 小散远直 – tên một cấp đơn vị trong lục quân bên Trung, giống như bên mình cũng có lữ đoàn, sư đoàn,… nhưng tui không chắc bên Tàu giống mình nên edit tạm nhé)
Editor: Lạc Rang