Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Phượng Quan Hà lại tỉnh giấc.

Anh cầm di động lên nhìn thoáng qua —— đã gần hai giờ sáng.

Trong quần ẩm ướt dính dớp, anh thất thần nằm trên giường, trong đầu trống rỗng.

Suốt thời gian xa nhà anh không chạm vào phụ nữ. Dù vậy ngày thường cũng hiếm khi anh mơ thấy những giấc mơ kiểu này, lần cuối có phản ứng như vậy… chắc cũng từ thuở thiếu niên rồi.

Huyệt thái dương hơi đau, Phượng Quan Hà đưa tay xoa, trong lòng buồn bực nghĩ, chẳng lẽ anh thật sự nhớ vợ mình?

Đến nỗi động tình như vậy?

Nhưng ngay cả khi “thực chiến” thì họ cũng chỉ làm hai lần vào đêm tân hôn, những lần khác đều làm một cách qua loa. Khác với ấn tượng ban đầu về phong cách ăn mặc, vợ anh dường như không phải người ham mê những việc này —— Phượng Quan Hà vẫn nhớ lần đầu anh biểu hiện không tốt bị vợ tròn mắt xem thường, từ đó sự thân mật giữa họ giảm mạnh.

Nhớ lại chuyện này làm Phượng Quan Hà cảm thấy hơi sượng sùng. Mơ và thực quả nhiên đối lập, anh không nên thay thế hình ảnh vợ mình trong mơ thành hiện thực, càng không nên có những mong đợi như vậy, nếu không thật sự là thiếu tôn trọng cô.

Anh nằm trên giường điều chỉnh lại tâm trạng, mệt mỏi rã rời nhưng không ngủ được. Gen lười biếng đặc trưng của đàn ông luôn phát huy khi họ ở một mình, Phượng Quan Hà còn muốn xem điện thoại thêm rồi mới đi giặt quần nên vẫn tiếp tục lướt xuống.

Anh cảm thấy nhàm chán nên bắt đầu tra cứu lịch sử giao dịch thẻ chung của họ. Anh không quan tâm đến tài sản của Tần gia, vợ anh cũng đã công chứng tài sản trước khi kết hôn để anh không thể lợi dụng. Anh biết mình trèo cao nên kết hôn xong cũng để cô tùy ý quản lý lương của mình.

Thực ra anh chưa từng nhìn thấy ngôi nhà ở quê, việc thiết kế, trang trí và lựa chọn nội thất đều do vợ anh làm, anh không hỏi và cũng không bất mãn điều gì. Phượng Quan Hà cảm thấy cô có ý thức ranh giới rất mạnh, nửa năm qua cô chỉ tiêu ít tiền trong thẻ vào một số nhu yếu phẩm dùng chung hàng ngày, như thể cô muốn tạo thuận lợi cho việc phân chia tài sản khi ly hôn và sẵn sàng dọn đồ rời đi bất cứ lúc nào.

Anh lướt từng mục một, đoán rằng gần đây cô đã chuyển nhà xong xuôi —— chi phí dọn dẹp sau khi xây sửa nhà đã được trả hơn một tháng trước, kế đó là nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ điện gia dụng chiếm số lượng lớn cùng với một số đồ đạc linh tinh khác.

Anh lại kéo xuống, hai hàng mày anh tuấn đột nhiên cau lại.

Túy Thanh Phong – 698.

Đây là gì?

Nghe giống như tên một nhà hàng cổ.

Anh nghĩ một lúc rồi lại ngây ngô mỉm cười.

Xem ra cô gái nhỏ của anh sống khá tốt.

Đợi anh trở về, họ có thể cùng đến nhà hàng này hẹn hò. 

Rất lâu rồi hai người không gặp nhau, Phượng Quan Hà thậm chí không thể nhớ rõ giọng cô. Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn nhắn cho cô một tin, anh nằm trên giường cố gắng sắp xếp từ ngữ, thậm chí còn lấy giấy bút viết nháp ra, gõ vào hộp thoại WeChat rồi lại xóa và gõ thêm không ngừng.

Khó khăn lắm mới nghĩ ra được một đoạn, Phượng Quan Hà ngẩng lên nhìn trời —— trăng sáng đã treo cao.

Muộn thế này rồi, hay là bỏ đi?

Anh vừa nghĩ vậy thì đối phương lại giống như có thần giao cách cảm. Tiếng chuông ting ting vang lên, một cuộc gọi video truyền tới, hình đại diện chính giữa màn hình chính là vợ anh.

Phượng Quan Hà giật mình, không cầm chắc điện thoại làm nó rơi xuống mặt.

“Chồng à, anh đang làm gì vậy?”

Không kịp chuẩn bị, mũi anh đã tiếp máy thay anh trước.

Phượng Quan Hà cầm điện thoại lên, dáng vẻ xoa mũi của anh trên màn hình có chút chật vật. Tim anh đập mạnh, ngơ ngác không biết làm sao nhìn cô gái mình thương nhớ ngày đêm trên màn hình.

Tần Nguyệt Oánh để mặt mộc. Từ sau khi bọn họ kết hôn, cô hầu như không trang điểm trước mặt anh nữa. Lúc này cô đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng gợi cảm, tóc xõa tung, bờ vai thon lộ ra ngoài, cô nằm nghiêng người chống đầu, chỉ thiếu một cái đuôi cáo ngoe nguẩy sau mông.

Còn điện thoại thì… có lẽ đã được cố định trên đầu giường bằng giá đỡ.

“Ngủ…… anh ngủ.” Phượng Quan Hà giả vờ ngáp một cái, ánh mắt lại nhìn vào khe ngực của cô.

Tần Nguyệt Oánh ở bên kia cười khẩy, thầm nghĩ anh ra vẻ cái đầu anh, khung chat trông như sắp bị gõ thủng đến nơi rồi.

“Chồng à, anh đang được nghỉ phải không?” Cô mỉm cười, hùa theo anh vờ như không biết.

“Hả? Ừm……” Phượng Quan Hà giả vờ đáp qua loa. Thực tế thì ngay khi cô mở miệng gọi một tiếng chồng, xương cốt anh đã tê rần.

“Lần này được nghỉ bao lâu?”

“Một tuần.”

“Ồ…… được nghỉ khi nào vậy?”

“Hôm qua.”

“Ồ…… vậy sao hôm qua không gọi em?”

Đột nhiên bị kẻ địch bao vây, Phượng Quan Hà khẩn trương liếm môi thành thật khai, “Mệt quá nên anh ngủ mất.”

Tần Nguyệt Oánh lại cười nhẹ. Không thể tin mọi lời một người đàn ông sống xa nhà nói được.

“Anh ở khách sạn một mình à?”

“Ừ,” Phượng Quan Hà hơi chóng mặt khi bị thẩm vấn dồn dập, “Đáng lẽ có người đi cùng anh, nhưng cậu ấy vào thị trấn tìm bạn gái mình rồi.”

“Vậy anh không có bạn gái sao?” Cặp mắt cáo kia chậm rãi chớp chớp như thể đang hỏi một câu vô hại, “Anh trai em nói có khả năng anh lại được thăng chức? Chúc mừng, chúc mừng anh nha. Nhưng chồng này… đang lúc quan trọng như vậy, tốt nhất anh không nên ở khách sạn… dễ vướng vào rắc rối lắm.”

“Anh vẫn muốn tiếp tục vị trí cũ, chắc sang năm có thể về đại lục, em……” Phượng Quan Hà đang định hỏi cô có dự định gì không thì chợt hiểu ra ẩn ý trong lời nói vòng vo của cô, vẻ mặt anh thay đổi, “Em nghi ngờ anh có phụ nữ ở ngoài?”

Anh bị oan, rất oan, đã sắp ba mươi rồi mà còn không có vợ ở bên, nhớ cô đến nỗi bắn đầy quần như một thằng nhóc, vậy mà rồi lại bị chụp mũ như vậy!

Tần Nguyệt Oánh bị phản công bất ngờ, khó hiểu nhìn anh.

“Em nói rõ xem nào, cái gì mà bạn gái? Hoàn toàn không có chuyện như vậy!” Phượng Quan Hà cau mày, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, “Bà xã, nếu em lo lắng mấy chuyện này thì anh hy vọng em yên tâm. Em không yên tâm thì anh có thể để em kiểm tra bất cứ lúc nào. Nhưng nếu mấy lời này là do ai nói với em, có phải em nên ngẫm xem họ có ý đồ gì hay không?”

Bị nói một trận khiến Tần Nguyệt Oánh nghệt mặt ra. Kể từ khi lấy nhau, chồng cô luôn nghe lời và đối xử tốt với cô, chưa bao giờ anh tỏ ra nghiêm trọng đến vậy.

Nhớ tới dòng thông báo “đối phương đang soạn tin nhắn” đứt quãng hơn nửa giờ kia, thực ra Tần Nguyệt Oánh cũng tin anh. Nhưng dù gì cũng vừa bị chồng dạy dỗ một hồi nên cô không muốn hào phóng nhận sai, vì vậy cô cong môi nói: “Biết rồi, biết rồi, trả tiền cho người ta thì không thể gọi là bạn gái”.

“Tần Nguyệt Oánh!” Phượng Quan Hà tức giận ngồi dậy khỏi giường, “Em nghi ngờ anh lăng nhăng ở ngoài thì thà một đao thiến anh đi!”

Thật đáng sợ, cương liệt như vậy ư?

Tần Nguyệt Oánh sợ hãi quấn chặt chăn, sợ đối phương lại dạy dỗ mình nên tiếp tục cứng mỏ, “Anh nói anh không làm, vậy anh chứng minh một chút đi?”

Phượng Quan Hà bị cô chọc giận đến mức bật cười —— anh không thể nào mổ bụng ra cho cô xem bên trong có mấy bát mì phải không?*

(*Chú thích: dựa theo một phân cảnh nổi tiếng trong phim Nhượng Tử Đạn Phi. Nhân vật Lục Tử bị vu oan ăn hai bát mì trả tiền một bát nên đã tự mổ bụng để chứng minh mình vô tội)

“Anh lo lắng, anh đang sợ, rõ ràng là anh làm việc khuất tất!” Tần Nguyệt Oánh thấy anh im lặng càng được đà lấn tới, “Trong quân doanh mấy anh có ai ngày nghỉ không đến thị trấn mua vui? Còn tưởng bà đây là đứa nhóc 16 tuổi ngu ngốc sao! Nói cho anh biết, dù anh có về cũng đừng chạm vào em, mang bao cũng không được!”

Việc này liên quan đến vấn đề kỷ luật chung. Phượng Quan Hà muốn chứng minh mình trong sạch nhưng không thể để bản thân vô thức bị cuốn theo lời của đối phương, “Oánh Oánh, em muốn nghe gì không thể ngồi xuống bình tĩnh nói được sao? Một hai cứ phải nghi ngờ thử lòng anh, chưa gì đã đặt anh ở phía đối lập?” Đây chính là điểm không tốt của bà xã nhà anh.

Thấy sắc mặt Tần Nguyệt Oánh dịu lại và có vẻ bán tín bán nghi, anh lại nói: “Nếu em không tin thì anh gửi thẻ lương của mình cho em, tiền tiêu vặt lấy từ thẻ của em. Như vậy em sẽ biết rành mạch từng đồng chi tiêu của anh.” 

Tần Nguyệt Oánh trợn mắt, “Em làm gì có thời gian quan tâm mấy việc vặt vãnh đó của anh.”

“Vậy em nói anh phải làm sao?” Phượng Quan Hà đợi cô bình tĩnh đưa ra cách giải quyết.

Cô gái trên màn hình có chút xấu hổ, “Anh cho em xem đi. Chứng minh tối qua anh không làm chuyện xấu ở ngoài là được.”

“Xem cái gì?” Phượng Quan Hà sửng sốt.

Khuôn mặt nhỏ ửng hồng của Tần Nguyệt Oánh càng ngượng ngùng hơn.

“Xem……”

“Xem dương vật.”

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~