Cuồng Cung Xuân Thâm
Áo ngủ đơn bạc ướt sũng dán chặt vào người hắn, cơ bắp toàn thân lộ ra dưới ánh nắng ban mai.
Ngoài những nơi hai người chạm vào nhau thật ấm áp ra thì còn lại đều lạnh lẽo, điều đó khiến nàng không lỡ buông hắn ra.
Đột nhiên nàng cảm thấy các khối cơ dưới tay mình gồ lên, dương vật nóng hừng hực tìm đúng vị trí liền tiến vào, thúc thẳng đến cái lỗ lầy lội.
Nàng ậm ừ hùa theo, vòng tay ôm chặt hắn hơn.
Những cơn cực khoái liên tục khiến nàng gần như mất hết ý thức, lúc này chỉ biết giạng rộng hai chân nằm dưới thân nam nhân, mặt mày thất thần như một con búp bê tình dục, để mặc hắn làm mọi thứ mình muốn mà không từ chối.
Nhưng dù vậy chú chó trung thành vẫn không quên lấy lòng nàng, cọ mặt mình vào gò má mềm mại của nàng.
Khi hắn di chuyển, cơ thể và sức lực cùng phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nhìn từ đằng sau trông như hắn chỉ đang nhẹ nhàng cọ xát nữ nhân trong lòng. Nhưng chỉ có Tần Nguyệt Oánh biết, thân dưới của hắn cứng như thanh sắt, càng lúc càng đâm hung ác hơn như muốn xuyên thủng nàng.
Hơi thở nóng bỏng và trầm thấp phả vào tai nàng, từng tiếng đều giống như lá bùa kích thích tình dục khiến bụng nàng nóng lên như sắp tan chảy.
“A ư…… phò mã……” Tần Nguyệt Oánh khàn cả giọng, kêu không nổi nữa, “Đổi chỗ khác đi……”
Vô số hạt mưa nện vào tấm lưng rắn chắc của nam nhân rồi văng xuống theo chuyển động của hắn, mặc dù đang mê loạn nhưng nàng vẫn nhận thức được đây không phải chỗ phù hợp.
Nghĩ vậy, nàng vuốt ve lưng hắn, cởi tấm áo ngủ ướt sũng ra để hơi ẩm không thấm vào người.
Phượng Quan Hà rất phối hợp với động tác của nàng.
Mái tóc ướt đẫm của hắn xõa xuống trong mưa, hắn áp trán mình lên trán nàng để những sợi tóc cách ly họ với thế giới lạnh lẽo bên ngoài, hơi thở nóng bỏng của cả hai phả vào mặt nhau.
“Người muốn đi đâu?” Hắn hỏi trong khi dưới hông thì phát lực thật mạnh, quy đầu lớn cắm ngập vào lỗ thịt.
“A ha…… ta…… không biết……” Tần Nguyệt Oánh bị cú đâm này làm cho mất hồn, nàng luôn cảm thấy trong mắt phò mã vẫn còn cất giấu nghi ngờ – mặc dù nàng đã nói “thích” nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng nên muốn giam nàng dưới cơn mưa này để hung hăng trừng phạt và tra hỏi.
Chắc là…… vào phòng ngủ phải không?
Lại thêm một cú đâm nữa, bao tử cung đặc sệt tinh bị tách mở một cách thô bạo khiến dịch bên trong văng “phốc phốc” ra ngoài, mép quy đầu hình nấm mài vào cổ tử cung nhạy cảm. Nữ nhân nhỏ gian nan nuốt nước miếng, lắc đầu thóc nức nở, “Không biết…… Oánh Oánh không biết gì cả!”
Phượng Quan Hà cười nhẹ, hắn thoáng rút ra rồi lại tiến vào, áp lên trán nàng hỏi: “Vậy Oánh Oánh nói cho ta biết đây là đâu?”
Tần Nguyệt Oánh bối rối, đầu óc trở nên mê man…..
Dương vật chống vào vách tử cung mềm mại, đầu khất hoàn toàn vùi vào khoang, bên trong thật ấm áp…
Ấm áp và dễ chịu quá!
Nàng co chặt âm đạo, lấy lòng mút gân xanh trên thân gậy, nở nụ cười ngốc nghếch, “Là tử cung nhỏ của Oánh Oánh.”
Phượng Quan Hà lại mỉm cười, hơi thở càng dồn dập hơn, “Vậy chúng ta đang làm gì đây?”
“A, trời đang mưa……” Tần Nguyệt Oánh suy nghĩ một lúc rồi ngây thơ nói, “Bên ngoài lạnh, phò mã dùng dương vật lớn nóng hổi sưởi ấm âm hộ cho Oánh Oánh.”
Dù biết do chính mình dẫn dắt nhưng nam nhân trên người vẫn bị những lời dâm tục của nàng kích thích đến đỏ mắt. Hắn dùng bàn tay to nắm lấy cặp đùi đang quấn quanh eo mình, gập người nàng lại, để cổ chân nàng ấn lên cổ mình…
Chiếc giường nhỏ kêu kẽo kẹt, lắc lư ngày càng dữ dội.
“A a…… đừng đâm mà……” Vẻ mặt ngây thơ nhanh chóng không còn duy trì được nữa, nữ nhân nhỏ thè cả lưỡi ra ngoài, “Phòng của con mình…… sắp bị cha nó đâm hỏng rồi…… sẽ nát mất…… a a a!”
Tư thế này giúp hắn không cần tốn sức mà chỉ cần thả người xuống theo trọng lực đã có thể dập sâu liên tiếp. Mà khi hắn càng dập càng sâu thì mặt giường đàn hồi càng nảy mạnh hơn, đẩy âm hộ ướt át đập vào cặc hắn.
Dương vật của hắn thọc sâu đến mức tử cung mỏng manh gần như biến dạng… Nhưng cơ thể mềm mại của nàng dù bị đối xử thô bạo như vậy vẫn không có biểu hiện khó chịu nào, nó vẫn e lệ mút chặt lấy hắn như thể sinh ra để hầu hạ dương vật nam nhân.
“Có ấm không?!” Phượng Quan Hà nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của nàng và nặng nề hít sâu, cánh tay rắn chắc chống sang hai bên đầu nàng, tạo thành một tấm ngăn che chắn những hạt mưa.
“A…… bên trong, đã đầy rồi……” Mỹ nhân dưới thân mất trí trợn ngược mắt, khóe miệng còn chảy nước dãi, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, “Tử cung ……tử cung dâm đãng của Oánh Oánh, bị dập nát mất rồi…… ư a!”
Hai tiếng “ba ba” vang lên, hai bầu vú trắng núng nính lập tức in mấy dấu tay đỏ, nam nhân cưỡi trên người nàng chửi tục mấy tiếng rồi lệnh cho nàng tự bế chân mình lên.
Công chúa điện hạ kiêu ngạo dâm đãng càng tỏ ra hưng phấn hơn, nàng nhanh chóng tạo dáng như hắn muốn, bộ dạng trông thật ngoan ngoãn biết điều.
Hai cái đùi mũm mĩm kẹp chặt cặp vú nặng trĩu, cái bụng nhỏ bị đụ trương phình lên, âm hộ múp như bánh bao dù bị thọc sưng đỏ vẫn ngoan ngoãn ngậm cặc lớn của nam nhân, làm tròn trách nhiệm của một cái bồn chứa tinh.
Phượng Quan Hà không thể chịu nổi dáng vẻ đó của nàng, máu trong người hắn sôi trào, cơ thể nóng lạnh đan xen, cảm giác mưa xối vào người càng khó chịu hơn.
Trong lúc tâm trí đang mê loạn, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị: “Lúc trước tại sao có một thời gian không để ý tới ta?”
Mỹ nhân bên dưới cau mày cố gắng nhớ lại, đồng thời lại lén nâng mông lên để dương vật vùi sâu vào âm đạo hơn, thi thoảng nàng lại bối rối liếc nhìn hắn một cái như thể rất bất mãn vì bị hắn cắt ngang.
Phượng Quan Hà có chút bi thương cười lạnh, vừa là nhắc nhở lại vừa là trút giận, “Đều tại con chó chết đó. Người thích đồ Thiệu Ưng tặng mình đến vậy sao?”
Hắn thật sự rất bất mãn. Ngay cả một con vật Thiệu Ưng tặng cho nàng cũng có thể có được tình cảm của nàng, nhưng tại sao cứ là hắn thì lại không thể?
Rõ ràng nàng rất thoải mái khi ở dưới thân hắn, nhưng nói một câu thừa nhận tình cảm với hắn khó đến vậy sao?
Nước mưa lạnh lẽo đập vào lưng nhưng hắn vẫn bất động nhìn thẳng vào nàng, giống như muốn nói với nàng rằng nếu hôm nay nàng không nói ra lý do thì cả hai sẽ cùng chết ở đây!
Nhưng làm sao công chúa điện hạ – người chỉ đang nghĩ đến dương vật, có thể nhớ lại tâm trạng của mình khi đó?
===
Nàng chỉ nhớ lúc trước mình rất ngại đối mặt với hắn, nhưng tại sao lại ngại thì chính bản thân nàng cũng không hiểu.
Sự xuất hiện của Cục Than đã cứu nàng.
Chỉ cần nhìn Cục Than thì sẽ không cần đối diện với ánh mắt của phò mã — nhận thức này khiến nàng thoải mái hơn và đương nhiên cũng quan tâm đến Cục Than hơn.
Hơn nữa, Cục Than thực sự là một chú chó nhỏ rất dễ thương!
Tần Nguyệt Oánh – người đang choáng váng sau khi được đụ cắm, cắn ngón tay cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng thốt ra được một câu sau một lúc hồi tưởng.
Nàng lập tức đáp trả: “Ngươi mới là chó chết!”
Cục Than là bảo bối yêu quý nhất của nàng, sao hắn có thể nói là quà của người khác!
Tuy nàng vẫn đang trong tư thế thừa hoan, nhưng giọng nói quả quyết của nàng trong cơn mưa lại vang lên rất rõ ràng.
Phượng Quan Hà nhìn nàng.
Nàng cũng nhìn Phượng Quan Hà.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~