Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Tác giả: đét mông liếm hai lỗ, cân nhắc trước khi đọc.

==

“Sao vậy? Đột nhiên lại làm vẻ mặt này.”

Nàng co giật mấy cái rồi bất động khiến Phượng Quan Hà khó hiểu, hắn lại gần xoay mặt nữ nhân nhỏ lại nhìn, đúng như dự đoán trông thấy hai mắt nàng đẫm lệ mông lung.

Chậc chậc, thật đáng thương.

Đến khi nào thể chất nhạy cảm này mới khá hơn đây.

Dù gì thì bọn họ cũng còn làm phu thê nhiều năm nữa.

===

Trong bóng đêm, nam nhân có giác quan nhạy bén hơn luôn là người chiếm thế kiểm soát. Hắn không chỉ chứng kiến hết sự tuyệt vọng và mất bình tĩnh của nữ nhân nhỏ mà còn có thể thưởng thức cơ thể nhạy cảm và mọng nước hơn bình thường do thị giác bị hạn chế của nàng.

Hắn rất hài lòng.

Vừa cúi đầu xuống hắn liền ngửi thấy mùi nước dâm phun khắp nơi.

Mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng Phượng Quan Hà vẫn tưởng tượng được khung cảnh trước mắt dâm mĩ thế nào.

Thiếu nữ xinh đẹp eo thon mông múp đang chổng mông thật cao mời gọi hắn làm mình, hai lỗ chưa cắm gì vào đã ngập ngụa nước – dâm đến nỗi nhét cái gì cũng có thể khiến nó phọt nước lờn ra, lớp thịt xung quanh sẽ không biết xấu hổ mút chặt dương vật, tử cung thèm khát thụ tinh cũng sẽ co bóp theo, tìm mọi cách vắt kiệt tinh trùng nam nhân……

Nhưng dù đã muốn đến mức đó thì nàng vẫn sẽ làm ra vẻ mặt không cam lòng, mắng hắn ảo tưởng muốn có tình yêu của nàng. Nàng sẽ đá hắn, đánh hắn, đuổi hắn đi, sau đó lại đỏ mặt chìm đắm trong cơn sướng mà hắn mang lại, hưởng thụ cực khoái với cái khe bị bơm tràn tinh……

Chậc chậc, giống hệt lần đầu bọn họ quan hệ.

Nhớ lại chuyện cũ, Phượng Quan Hà đột nhiên mỉm cười. Hắn cúi đầu hôn lên cặp mông trắng trẻo tròn trịa của nàng như một phần thưởng.

“Thừa nhận đi, để hai chúng ta cùng tiếp tục sung sướng, được không?”

Bất cứ đề nghị nào được nói ra vào lúc sắp lên cực lạc nghe cũng thật hấp dẫn. Đặc biệt là khi Tần Nguyệt Oánh biết mình sẽ không dễ nguôi ngoai chỉ với hai lần lên đỉnh.

“Không…… không có chuyện đó đâu,” vùi khuôn mặt dâm mị trong gối, trưởng công chúa điện hạ dù đang ưỡn mông nhưng vẫn giữ được kiên định hiếm thấy, “Ngươi đừng si tâm…… vọng tưởng.”

“Bốp” một tiếng giòn vang, mông nàng bị ăn đánh. Tần Nguyệt Oánh nghe thấy tiếng ếch kêu ở xa, nước mắt bất bình chợt trào ra.

Bao lâu rồi nàng không bị đánh đòn như vậy? Đồ đáng ghét này.

Ngay cả đám ếch cũng cười nhạo nàng.

“Người thích ta, ta thấy cả rồi……” Dần nhận thức được sự chênh lệch sức mạnh trên giường chiếu, Phượng Quan Hà đau lòng vuốt ve dấu tay do mình gây ra, “Vừa rồi khi ta vỗ vào đây, nó thích đến mức phụt cả nước mà.”

Như sợ nàng không tin, hắn chọc thẳng ngón cái vào lỗ đít mềm xốp mọng nước, vết chai mỏng cọ vào lớp thịt mềm, cái mông nặng nề bị hắn nhấc lên, hắn giơ tay lên và lại “bốp” một tiếng, đánh mạnh vào bờ mông lành lặn còn lại.

Nữ tử bên dưới kêu lên, da thịt rung động, mông rơi mạnh xuống chăn. Dù chỉ là chút hương vị lướt qua lỗ đít tịch mịch trống trải nhưng đã đủ khiến ham muốn trong nàng bùng lên dữ dội.

Hai cái lỗ co rút càng hăng hơn, giống như đám chim non bị đói đang mong ngóng thức ăn rơi xuống.

Ăn gì cũng được, miễn là lấp đầy “bụng”.

Thật lẳng lơ làm sao.

Phượng Quan Hà nhìn cảnh đẹp trước mắt, cười như ma quỷ.

“Nhìn này, rõ ràng rất thích……”

“Vì sao không chịu nói thật?”

Những ngón tay thô ráp của hắn thọc nhẹ vào hai cái lỗ rồi lại rút ra. Hắn bôi dịch dâm trên tay lên cửa động khô ráo. Nước trong lỗ có chỗ thoát liền chảy ròng ròng từ lỗ đít nhếch cao và tụ thành một bãi trên chiếc giường nhỏ dưới thân hai người.

Phượng Quan Hà không ngờ trong đó lại nhiều nước như vậy.

“Thứ dâm tiện này.”

Hắn nhận xét một câu thật lòng rồi lại giáng thêm cái tát nữa vào bên trái.

Người dưới thân khẽ run lên, nước mắt nhục nhã rơi ướt đẫm gối.

Hắn hỏi câu khác thì được, nhưng chỉ riêng câu này thì không.

“Ngươi làm vậy là…… bức cung, sự thật đâu phải cái ép buộc được……”

Đầu nàng giờ chỉ nghĩ đến tình dục, nàng thật sự hy vọng nam nhân phía sau sẽ hiểu được điều này.

Phượng Quan Hà cảm thấy buồn cười, hắn cầm dương vật quất mấy cái vào miệng âm hộ, “Rồi sao, Oánh Oánh lại định chạy đi tìm hoàng huynh đòi công bằng cho mình à?”

Nữ nhân nhỏ bị cười nhạo, hai mắt càng đẫm lệ hơn.

“Im miệng,” nàng túm lấy chăn ngoan cố nói tiếp, “Ngươi chẳng qua chỉ là…… đồ chơi của Oánh Oánh thôi.”

Dương vật nóng bỏng có sức hấp dẫn quá lớn với nàng, nữ nhân thanh tú không nhịn được dẩu mông lên để cọ vào nó nhiều hơn. Nam nhân phát hiện ra liền tát vào mông nàng thêm hai phát nữa.

Nàng dẩu cao mông lên một cách gợi tình, mỗi tấc da thịt đều trong trạng thái động dục, dù vậy Phượng Quan Hà vẫn cảm thấy mình còn phải đi một chặng đường dài nếu muốn giành được chiến thắng thật sự.

Làm sao để giải quyết vấn đề này đây?

Hắn không có nhiều kiên nhẫn đến vậy.

Hắn tóm lấy eo nàng rồi kéo mông nàng ra sau…… đến khi trông thấy cái khe lấp lánh nước, nam nhân trẻ cường tráng không thèm suy nghĩ mà há miệng húp lấy nó như húp một bát rượu.

Cái lưỡi to lê một vòng bên ngoài âm hộ, lau hết nước nhờn bám trên đó. Đầu lưỡi tách cái khe ở giữa ra rồi cẩn thận nạo vét, sau đó cuốn lấy hột le nhạy cảm, hết hôn lại day cắn, bú mút, khiến cho nữ nhân nhỏ trong tay hắn chỉ biết run rẩy khóc lóc như điên.

“Đồ chơi à?” Trong bóng tối Phượng Quan Hà nhướng mày hỏi lại nàng.

Tần Nguyệt Oánh há mồm không đáp lại nổi. Chỉ vì một lời nói trong lúc tức giận mà hôm nay nàng cảm giác mình sẽ bị chơi chết ở đây.

“Vậy người nhớ tiết kiệm nước một chút,” Phượng Quan Hà xốc nàng lên, há miệng hút hết dịch ngọt vừa trào ra, “Lát nữa đụ khô Oánh Oánh thì phải làm sao? Hay ta lại tiểu bù nước cho người được không?”

Lời nói quá đỗi tục tĩu đã đánh tan lòng kiêu hãnh của trưởng công chúa điện hạ, nàng bị nam nhân phía sau xách lên dùng như một cái bồn chứa. Chiếc chăn mỏng nhăn nhúm được nàng ôm trong ngực, đầu gối đung đưa trên không, chỉ có hai bàn chân nhỏ yếu ớt đạp hắn, lần đầu tiên Tần Nguyệt Oánh thực sự cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người……

“Vào đi, nhanh vào đi……” Nàng ôm chăn nức nở đầu hàng, eo bị ghì chặt đến nỗi không lắc nổi mông để câu dẫn nam nhân phía sau, chỉ biết thút thít cầu xin một cách đáng thương, “Nhanh đụ ta đi, cầu xin ngươi…… chỗ nào cũng được, hai lỗ đều được…… đút dương vật của ngươi vào đi.”

Trong lúc nàng nói thì hai cái lỗ lóng lánh nước cũng co bóp trước mắt nam nhân như mời gọi.

Nếu là bình thường hắn nhất định đã sớm cắm mạnh vào rồi.

Nhưng lần này nam nhân vẫn chưa đáp lại nàng. Chiếc lưỡi ấm áp liếm quanh âm đạo ròng ròng nước rồi trượt về sau lỗ đít hồng hào.

Chỗ đó không phải chưa từng trải, nó đã từng được hắn yêu thương qua nên chỉ bôi trơn một chút đã lập tức mở ra đón lấy lưỡi hắn. Nhưng khác với phản ứng dâm đãng của cơ thể, Tần Nguyệt Oánh lại giống như bị sét đánh, cảm giác xấu hổ gần như bao trùm lấy nàng.

Làm sao ngươi có thể liếm nơi đó?

Nàng rất muốn hỏi như vậy.

Nàng há to miệng thở hổn hển nhưng âm thanh phát ra lại biến thành những tiếng rên ái muội, đến mức nàng nghe xong cũng phải rùng mình.

Lỗ đít chịu đói đã lâu nên rất nhạy cảm, càng cảm nhận được rõ hơn cách nam nhân liếm láp và chà xát. Nàng nhớ lúc ở sơn trang Phi Tuyền, phò mã cũng từng cắm vào đó một cách thô bạo.

“Đừng kẹp,” Phượng Quan Hà cau mày, ngẩng lên vỗ mông nàng, “Lưỡi ta sắp bị cái lỗ dâm này cắn đứt rồi.”

Thật ra Tần Nguyệt Oánh vẫn thường nhớ đến hắn sau khi hắn đi. Nhưng nàng lại cho rằng đó chỉ là vì mình không quên được niềm vui sướng khi hoan ái cùng hắn.

Tuyệt đối không thể có chuyện nàng thích hắn.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~