Ẩn Nhẫn

Rate this post

Nhưng vào thời khắc quan trọng, chính những người như vậy sẽ xả thân, hy sinh để bảo vệ mọi người.

 

Ta không thể trách bà ngốc, bà dại.

 

Bởi vì nếu bà thực sự chỉ sống vì bản thân, thì ta cũng đã c.h.ế.t cóng giữa gió tuyết, không bao giờ ở đây mà suy nghĩ những điều này.

 

Những ngày đó, vương phi thần trí hoảng hốt, ánh mắt lúc có lúc không dừng trên người ta.

 

Ta giả vờ không biết.

 

Cho đến khi tin tức Triệu Lương đệ có thai truyền đến, vương phi hoảng loạn.

 

Bà ta nắm lấy ta, từng lời như hạ quyết tâm lớn.

 

“Tri Thu, bản vương phi muốn nhận ngươi làm con nuôi, nhưng chuyện này ngươi không được nói ra, sớm muộn gì cũng có một ngày, bản cung sẽ tìm cách đưa ngươi vào gia phả hoàng gia, hiện giờ ngươi và ta chỉ có thể nhận nhau trong bí mật, ngươi có nguyện làm con nuôi của ta không?”

 

Cuối cùng ta cũng chờ được rồi.

 

Dù đó là lời hứa hão, nhưng ít nhất cũng là bước đầu tiên.

 

Trong lòng ta vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

 

“Vương phi muốn thế nào, nô tỳ đều nguyện ý, nhưng nô tỳ làm sao xứng làm con nuôi của vương phi? Nô tỳ không dám cũng không thể.”

 

Vương phi không cho ta lời chối từ: “Bản vương phi nói ngươi xứng, ngươi liền xứng.”

 

Bà ta kéo ta nhận thân, bắt ta dâng trà cho bà ta.

 

Khi ta gọi bà ta là “nghĩa mẫu,” suýt nữa ta đã buồn nôn.

 

Bà ta không xứng.

 

Bà ta đã làm ô uế từ ngữ đó.

 

Nhưng đây là con đường ta phải đi.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta có một căn phòng riêng, một tủ đầy quần áo cũ của vương phi, cùng vài món trang sức cũ kỹ mà bà ta không dùng.

 

Nhưng việc này chỉ có vài người biết.

 

Bề ngoài ta trở thành chủ tử.

 

Nhưng công việc vẫn là của một nha hoàn thân cận.

 

Những nha hoàn biết chuyện thỉnh thoảng lại chế nhạo.

 

“Ồ, đây chẳng phải chủ tử của phủ chúng ta sao? Sao vẫn phải đi hầu hạ vương phi nhỉ?”

 

“Chủ tử gì chứ, chẳng qua là mượn danh nghĩa, xem có thể mang lại cho vương phi một đứa con trai hay gái không, chẳng khác gì những người phụ nữ bị mượn giống.”

 

“Nếu không mượn được, thì xem mà vui đi, hì hì…”

 

Ta không có gì để tranh với họ.

 

Ai cũng muốn tiến lên.

 

Nhưng có người không có đường để tiến lên.

 

Nha hoàn dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là nô tài.

 

Dũng cảm hơn chút, trèo lên giường thành công trở thành thiếp, cũng chỉ hơn nha hoàn ở chỗ ăn mặc.

 

Cuộc sống của họ vẫn bị giam cầm trong hậu viện, mãi mãi không thể rời khỏi phủ, không thể bay ra khỏi kinh thành, không thể thấy đồng bằng rộng lớn của biên cương, không thể thấy núi cao hiểm trở của Ba Thục, càng không thể thấy tường xanh ngói trắng của Giang Nam, nước non ba nghìn.

 

Nếu trèo lên giường không thành công, thì chỉ có một tấm chiếu rách bị vứt ở bãi tha ma, trở thành bữa ăn cho chó hoang, cuối cùng lại về với đất mẹ.

 

Ta đã theo mẹ đi rất nhiều nơi, phủ bốn góc này không giam nổi ta.

 

Thứ duy nhất giam giữ ta là mối thù chưa trả và ân tình chưa đền.

 

Đêm xuống, vương phi lại đau đầu.

 

Bởi vì vương gia từ chối lời mời của bà ta, từ phòng của Triệu thiếp đi ra, lại bước vào phòng của Lý Lương viên.

 

Bà ta tức đến không thở nổi, cơn đau đầu lại tái phát.

 

Ta dậy xoa bóp đầu cho bà ta.

 

Thần kinh bà ta căng thẳng, gân xanh nổi lên trên trán.

 

Ta phải mất một lúc lâu mới xoa dịu được chúng.

 

Tay ta không ngừng.

 

Trong lòng âm thầm tính ngày.

 

Lý Lương viên mới hết kỳ kinh nguyệt được bảy ngày phải không?

 

Đây là thời điểm tốt để mang thai.

 

Cô ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này chứ?

 

Một tháng sau, Lý Lương viên cũng có thai.

 

Vương phi hoàn toàn không thể ngồi yên.

 

Bà ta nhìn ta với ánh mắt căm hận, miệng lẩm bẩm.

 

“Chẳng lẽ vẫn chưa đủ, rốt cuộc phải thế nào mới chịu buông tha cho ta, chẳng lẽ phải…”

 

Bà ta nắm chặt tay, quyết tâm.

 

“Trong lễ hội Trung Thu, bản vương phi sẽ tìm cách để mọi người biết ngươi là con nuôi của vương phủ.”

 

“Thái phi sẽ không đồng ý, hơn nữa nữ nhi không quan tâm mọi người có biết hay không, trong lòng nữ nhi ngài mãi mãi là nghĩa mẫu của nữ nhi.”

 

Bà ta cúi đầu che giấu sự căm hận và sợ hãi trong mắt.

 

“Việc này ta sẽ tìm cách, ngươi không cần lo nữa, chỉ cần chờ tin của bản vương phi.”

 

Bà ta quay người đi đến phòng của thái phi.

 

Trước phòng thái phi, bà ta quỳ một ngày một đêm, chỉ để xin thái phi chấp nhận.

 

Bà ta nói đủ mọi lý lẽ và lời hay ý đẹp.

 

Nhưng thái phi không động đậy.

 

Triệu vương không chịu được nữa.

 

Họ là phu thê từ khi còn trẻ, ở bên nhau nhiều năm, cuối cùng hắn không thể nhìn bà ta chịu khổ mà không làm gì.

 

Triệu vương ôm lấy vương phi đang khóc đến ngất, cố gắng an ủi, sau đó tức giận đi tìm thái phi.

 

Không biết hắn đã nói gì.

 

Cuối cùng, thái phi quyết định gặp ta một lần.