Ẩn Nhẫn

Rate this post

Chẳng bao lâu sau, đến ngày hoàng đế đi săn.

 

Các vương công đại thần cùng gia quyến đi theo.

 

Vương phi dẫn ta theo.

 

Tại trường săn, bà ta nhìn thấy những con ngựa được chải chuốt sạch sẽ, ánh mắt thêm phần xúc động.

 

Chắc bà ta nhớ lại những ngày cùng Triệu vương phi ngựa trên biên cương, đó là khoảng thời gian hiếm hoi bà ta sống tự do và hoang dại.

 

Bà ta lên ngựa, thúc ngựa chạy trên đồng cỏ.

 

Triệu vương cũng hứng thú, cưỡi ngựa đuổi theo.

 

Hai người đuổi nhau, như một đôi uyên ương tình tứ.

 

Ta cũng đuổi theo, theo họ càng chạy càng xa.

 

Khi không còn ai xung quanh, ta lén lấy ra cây cung nhỏ, không chút do dự b.ắ.n ra.

 

Tuy nhiên, từ rừng cây bên cạnh vang lên vài tiếng động lạ.

 

Ta nhanh chóng hạ tay, đi về phía đó, liền thấy một cô gái toàn thân đầy m.á.u nằm trong rừng.

 

Mặt cô ta vàng như giấy, mắt nhắm chặt, trông như không qua khỏi.

 

Ta do dự.

 

Cứu?

 

Hay không cứu?

 

Việc của mẹ ta khiến ta hiểu ra rằng ân tình không dễ báo đáp.

 

Nhưng trước khi mẹ ta ra đi, cũng đã nói bên tai ta một câu: “Con ngoan, mẹ đi đây!”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Bà gọi ta là đứa con ngoan.

 

5

 

Ta đã cứu cô gái đó.

 

Nhưng lần này, ta để lại một đường sống.

 

Ta kéo cô ta đến một nơi kín đáo, băng bó vết thương, để lại thức ăn và nước, cùng một vật làm tin rồi rời đi.

 

Nếu cô ta là người biết báo đáp, tự nhiên sẽ đến tìm ta.

 

Nếu cô ta là kẻ vong ân bội nghĩa, thì từ biệt từ đây.

 

Ta không sợ gặp người tốt, cũng không sợ gặp người xấu.

 

Ta sợ là kẻ xấu giả làm người tốt để lừa gạt ta.

 

Giống như vương phi.

 

Khi ta trở lại doanh trại, nghe tin Triệu vương và vương phi bị ám sát.

 

Mũi tên của ta đã trúng Triệu vương, suýt chút nữa hắn c.h.ế.t tại chỗ.

 

Hoàng đế giận dữ, ra lệnh bắt giữ thích khách.

 

Toàn bộ cuộc săn vì chuyện này mà nhuốm màu u ám.

 

Trong lều, vương phi khóc không muốn sống.

 

Mắt bà ta đầy lo lắng và sợ hãi.

 

Chắc là sợ Triệu vương không tỉnh lại, bà ta không có con trai, lại sợ khi về phủ bị thái phi trách tội.

 

Thái phi chỉ có một con trai là Triệu vương, luôn rất cưng chiều.

 

Triệu vương bị thương, vương phi không tránh khỏi chịu khổ.

 

Bà ta gấp rút muốn tìm ra hung thủ hoặc một kẻ thế mạng dễ khống chế.

 

Bà ta lần lượt hỏi han, ánh mắt dừng lại trên người ta.

 

Lúc đó, ta cảm thấy như bị một con sói nhìn chằm chằm.

 

Bà ta giận dữ quát: “Ngươi vừa rồi đi đâu? Tại sao mãi không thấy trở lại? Nói!”

 

Ta nhẹ giọng đáp: “Nô tỳ đi theo vương phi và vương gia, nhưng vương phi và vương gia cưỡi ngựa rất giỏi, nô tỳ không theo kịp, lại nóng lòng muốn theo, bị hụt hơi, nên xuống ngựa nghỉ một lát rồi mới về.”

 

“Ai có thể chứng minh?”

 

“Nô tỳ đi một mình, không ai chứng minh được.”

 

“Tiện tỳ, ngươi dám lừa ta? Có phải ngươi g.i.ế.c vương gia không? Nói!”

 

Bà ta giơ tay tát ta một cái.

 

Mặt ta đau rát, lập tức quỳ xuống, mắt đẫm lệ.

 

“Nô tỳ không biết dùng kiếm, càng không dám làm thích khách.”

 

Vương phi dừng lại.

 

Nha hoàn phía sau nhỏ giọng nói: “Người ám sát vương gia dùng cung nhỏ.”

 

Vương phi xác nhận ta không phải thích khách.

 

Nhưng vẫn giận dữ không thôi.

 

Bà ta gấp rút tìm một lý do hợp lý để đẩy trách nhiệm Triệu vương bị thương khỏi mình, nhưng nghĩ mãi cũng thấy có kẽ hở.

 

Cho đến khi người trong cung truyền tin, nói rằng trưởng công chúa bị thương, mũi tên b.ắ.n trúng Triệu vương là của thích khách nhắm vào trưởng công chúa, vương phi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Bà ta ngồi phịch xuống ghế, tức giận nói: “Thật xui xẻo, lại dây vào sao chổi này.”

 

Trưởng công chúa và hoàng đế là cặp song sinh cùng mẹ.

 

Nhưng cùng ngày sinh khác số phận.

 

Hoàng đế từ khi sinh ra đã được phong thái tử, suốt bao năm sống thuận buồm xuôi gió, không gặp sóng gió gì, được gọi là phúc tinh.

 

Nhưng trưởng công chúa thì khác, vừa sinh ra đã bệnh, khó khăn lắm mới nuôi được đến khi lấy chồng, lại sinh ra đứa con c.h.ế.t non.

 

Mấy năm trước, phò mã tử trận nơi sa trường.

 

Giờ chỉ còn lại một mình bà ta, trong phủ công chúa lớn dưỡng bệnh.

 

Dù vậy, vẫn thường xuyên bị ám sát.

 

Nhưng ai lại muốn ám sát một công chúa chẳng có gì?

 

Ta cúi đầu.

 

Không hiểu.

 

6

 

Nửa đêm, vương phi lại bị đau đầu.

 

Ta đến xoa bóp đầu cho bà ta, đầu ngón tay trơn trượt vì thuốc.

 

Bà ta thoải mái thở dài một hơi.

 

Chắc là thấy ban ngày đã đánh ta, trong lòng có chút áy náy.

 

Bà ta chậm rãi giải thích:

 

“Ngươi đã theo hầu bản vương phi sáu năm, bản vương phi biết ngươi trung thành, nhưng khi ở vị trí này, phải cẩn thận từng li từng tí, bởi vì chỉ một chút sơ suất thôi cũng sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn, ngươi hiểu chứ?”

 

Hiểu.

 

Đó chẳng qua là vừa đánh một roi lại cho một cục đường.

 

Ta nhẹ giọng nói: “Nô tỳ luôn nhớ ơn vương phi, nếu nô tỳ có ích cho ngài, ngài cứ dùng, nô tỳ nguyện c.h.ế.t cũng không từ.”

 

Vương phi hài lòng nhắm mắt lại.

 

Ta lại lấy một ít thuốc mỡ, thoa lên đầu ngón tay.

 

Đầu ngón tay có cảm giác tê tê, ta nghĩ chắc là do thoa quá nhiều thuốc.

 

Chuyện săn b.ắ.n vì vụ ám sát mà kết thúc vội vàng.

 

Vương phi đưa Triệu vương về phủ.

 

Nhưng đón chào bà ta là một cái tát của thái phi.