Tôi Xúi Bà Nội Ly Hôn
Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng: “Bà nội, bà có thể không làm gì cả, bà cũng nói rồi, bà lớn tuổi thế này rồi, cháu cũng không phải là đứa trẻ cần người chăm sóc. Bây giờ bà nên hưởng phúc rồi.”
Bà không để ý đến tôi, chỉ cúi đầu làm việc, miệng còn lẩm bẩm: “Đâu phải số hưởng phúc đâu.”
Trong mơ, có lẽ tôi đã khóc.
Cái bà lão đáng ghét này, lâu như vậy rồi lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, vẫn bận rộn làm việc.
Khoảnh khắc tỉnh lại, tôi nghĩ, nếu có thể gặp lại bà một lần nữa thì tốt biết bao.
Đó là bà nội của tôi mà.
Là người mà khi tôi lần đầu có kinh nguyệt, làm bẩn ga giường, lén giặt ga giường bị ba mắng đã bảo vệ tôi.
Ba tức giận mắng: “Con làm bẩn thứ này trong nhà, là muốn nhà gặp xui xẻo hả?”
Là bà nội chạy ra bảo vệ tôi, trách mắng ba: “Dính bẩn là chuyện bình thường mà, giặt sạch là được, ba nó mắng con cái làm gì? Phụ nữ ai mà chẳng thế, cái này sao lại bẩn được?”
Khi tỉnh dậy, tôi thực sự đã nhìn thấy bà nội.
Lần này, tôi không muốn bỏ lỡ bà nữa.
6
Trước đây vì bận công việc, tôi không có cách nào chăm sóc bà nội chu đáo.
Tôi cũng hỏi bà có muốn cùng tôi đi ra ngoài không.
Nhưng lúc đó bà cứng rắn từ chối, nói rằng ở nhà còn có ông nội và ba cần chăm sóc, khuyên tôi chỉ cần làm việc tốt là được.
Hồi nhỏ, bà đặt việc học của tôi lên hàng đầu. Mỗi lần đều nói: “Cháu không cần lo cho bà, bà khỏe lắm, cháu chỉ cần học giỏi là được rồi.”
Ngoài ra, bà cũng chưa bao giờ tạo áp lực học tập cho tôi.
Bây giờ tôi khóc lóc rằng không có ai chăm sóc, cuối cùng bà cũng thương tôi mà nhượng bộ, quyết định bỏ lại ông nội đi theo tôi.
Tôi vác hành lý kéo bà nội đi.
Dù tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học, tôi cũng đã có sự nghiệp của riêng mình.
Tôi đưa bà nội đến căn nhà trọ của tôi.
Bên trong đã được tôi dọn dẹp gọn gàng.
Bà vừa bước vào đã không thể ngồi yên muốn dọn dẹp vệ sinh.
Tôi lập tức ngăn bà lại và nói thẳng kế hoạch của mình: “Cháu đưa bà đến đây, không phải muốn bà làm việc. Bà xem, một mình cháu cũng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cháu biết dọn dẹp nhà cửa, cháu cũng biết nấu ăn, cháu muốn bà đến để được hưởng phúc cùng cháu gái.”
Mặc dù bà nội đồng ý với tôi.
Nhưng tôi biết bà chỉ là để chiều lòng tôi.
Ngày đầu tiên tôi ra ngoài làm việc, trưa mang theo đồ ăn về định nấu cơm trưa.
Trên bàn đã có sẵn thức ăn.
Bà đã quen làm việc, dù trước khi tôi ra ngoài đã dặn đi dặn lại là trưa con sẽ về nấu cơm, bảo bà ở nhà nghỉ ngơi.
Tôi không trách bà, cũng vui vẻ ăn hết bữa trưa.
Tôi chỉ nói với bà sau bữa ăn: “Bà nội, cháu rất thích ăn cơm bà nấu. Nhưng cháu gái lớn thế này rồi, chưa có cơ hội cho bà thử tài nấu nướng của cháu. Cháu chắc chắn là thừa hưởng gen tốt của bà, cháu nấu ăn ngon lắm, bà có muốn thử không? Con cũng muốn được bà khen ngợi. Nếu không được bà khen, cháu sẽ khó chịu đến không ngủ được đấy.”
Nghe vậy, bà nội lập tức đồng ý tối sẽ chờ tôi về nấu.
Cứ như vậy, bà nội mới được ăn bữa cơm đầu tiên tôi nấu.
Nếu tôi thực sự vẫn là 23 tuổi, tài nấu nướng của tôi có lẽ không được như thế này.
Nhưng cơ thể tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm, vì vậy khi tôi thực sự bày một bàn ăn ngon trước mặt bà nội, bà thực sự đã sững sờ.
“Cháu yêu của bà, sao cháu giỏi thế này?”
“Bà ơi, cháu còn biết làm nhiều thứ lắm. Cháu có tài năng, và thật sự cháu rất thích nấu ăn. Vì vậy, cháu hy vọng bà có thể cho cháu cơ hội thể hiện tay nghề của mình.” Tôi nhìn bà một cách nghiêm túc, “Cháu nói với ba là cháu cần một người giúp việc, ba mới cho bà ra ngoài để chăm sóc cháu. Nhưng bà ơi, cháu hy vọng bà đến để cùng cháu tận hưởng cuộc sống.”
“Cháu à, cháu nói vậy, nhưng bà đã đến rồi, sao có thể để cháu vừa làm việc vừa chăm sóc bà già này chứ?”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
“Sao lại không được?” Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ, “Bà nhìn ra ngoài kia xem, ở tuổi này, bà nên ngồi bên vườn hoa nói chuyện với các bà cụ khác. Cháu biết bà không thể ngồi yên, cháu đã sắp xếp việc cho bà rồi. Bà biết đấy, cháu ghét nhất là vứt rác, mỗi ngày bà đi dạo một lần, giúp cháu đổ rác rồi về thay túi rác là xong.”
Dưới sự sắp xếp liên tục giảm bớt công việc của bà, tôi và bà đã sống yên ổn bên nhau một tháng.
Nhưng một tháng sau, ông nội gọi điện thoại.
“Giang Hướng này, bà nội con cũng đã ở với con lâu rồi. Ở nhà không có ai chăm sóc, không có ai dọn dẹp nấu ăn, con nên để bà nội về rồi.”
Lúc đó tôi vừa tan làm, tôi nhìn thấy từ xa bà cụ cuối cùng cũng quen với việc ngồi dưới nhà tán gẫu.
Vì vậy, tôi nói vào điện thoại:
“Ông nội, không phải ông có Trương Thúy Bình chăm sóc sao? Bà ấy chắc biết dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, nấu ăn chứ?”