Mẹ Thược Dược
21
“Chỉ cần làm vừa lòng ông chủ là được rồi, cô ấy đầu óc thật cứng nhắc.”
Nhưng kết quả thì rõ ràng.
Kho hàng gọn gàng hơn, việc xuất nhập có ghi chép rõ ràng, dữ liệu rất minh bạch.
Tìm cái gì cũng dễ dàng, hiệu quả của nhà máy được nâng cao.
Giám đốc Cao rất vui, lén tăng lương cho mẹ.
Ông còn chia cho mẹ một phòng riêng, chúng tôi không phải ở phòng container nữa.
Lúc đó mẹ như một ngọn đèn.
Mỗi khi tôi muốn giống các bạn khác đi theo thần tượng, đến phòng game, quán net.
Tôi lại nghĩ đến mẹ.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Mẹ khởi đầu thấp như vậy, không có ai hỗ trợ.
Nhưng mẹ luôn leo lên, không bao giờ bỏ cuộc.
Giờ mẹ còn mua sách kế toán về đọc, nói học thêm không bao giờ sai.
Mẹ cố gắng như vậy, tôi có lý do gì để buông thả?
Kỳ nghỉ hè lớp 6, mẹ “đầu tư lớn” mời chị Tư Tư, vừa đỗ vào Đại học Chiết Giang, dạy kèm cho tôi.
Chị ấy ảnh hưởng rất lớn đến tôi.
Chị dạy tôi không học vẹt, phải tìm ra quy luật.
Chị chỉ cho tôi thấy học tập có kỹ năng, không phải cứ dành nhiều thời gian là được.
Trước đó, tôi học một cách mơ hồ, cố gắng không có trọng tâm.
Sau đó, như có màn sương trước mắt được xóa bỏ.
Mẹ nói với giám đốc Cao về sự thay đổi của tôi, sau đó chị Tư Tư cũng kèm luôn cả Cao Triết Viễn.
Cậu ấy cũng tiến bộ không ít.
Nhiều năm sau khi điện thoại thông minh phổ biến, tôi thấy chị Tư Tư được bình chọn là giáo viên xuất sắc trên mạng xã hội.
Có thể thấy chị ấy bẩm sinh hợp với nghề này.
Sau lớp 7, thành tích của tôi tiến bộ nhanh chóng.
Từ hạng 250 của lớp lên hạng 200 rồi hạng 100.
Kỳ thi cuối kỳ lớp 8, tôi đứng thứ 85 trong lớp.
Không phải là xuất sắc nhất, nhưng khi nhập học tôi đứng hạng 300.
Mẹ nhìn bảng điểm, khóc: “Tốt lắm, chỉ cần giữ vững thành tích này, thi vào nhất trung không thành vấn đề.”
“Cuối cùng cũng có chuyện vui.”
Đúng vậy.
Thời gian đó, công việc của mẹ rất khó khăn.
Nhà máy tre đối mặt với khủng hoảng tồn tại.
Tre dễ dàng tái sinh, dùng làm vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.
Nhưng trong thực tế, chi phí làm vật liệu tre cao hơn gỗ, thời đó các ngành công nghiệp phát triển ồ ạt, giá cả là yếu tố quyết định với người tiêu dùng.
Bảo vệ môi trường là điều xa vời.
Thực ra mọi thứ đã có dấu hiệu.
Giám đốc Cao tham gia nhiều triển lãm, thuê nhiều địa điểm để trưng bày sản phẩm nhưng không hiệu quả.
Kho hàng chất đầy nguyên liệu và thành phẩm, nhà máy không có đơn hàng.
Đã sa thải dần hơn nửa số nhân viên.
Mẹ ngoài làm việc trên dây chuyền, còn kiêm quản lý kho và kế toán.
Giờ mẹ là nhân viên lâu năm, trong cảnh nhân viên ít ỏi, mẹ cũng có tiếng nói trong nhà máy.
Giám đốc Cao đau đầu, phải cầm cố cả chiếc Santana của mình để trả tiền thuê xưởng.
Tiền thuê chỉ trả đến tháng Ba năm sau.
Nếu không có thay đổi, nhà máy sẽ phải đóng cửa.
Tết năm đó, người làng lại xì xào.
“Nhà máy tre sa thải nhiều người, sắp đến lượt Ngọc Phân rồi.”
“Hai năm trước kiêu không chịu lấy chồng, giờ đã quá 35, còn tìm ai tốt nữa?”
…
Bà nội hả hê: “Đáng đời, trước đây vênh váo quá mà.”
“Giờ biết thân biết phận chưa.”
22
Mẹ đ.â.m vào chỗ đau của bà: “Bà Vương năm nay bao nhiêu tuổi rồi, không biết có sống đến lúc thấy cháu nội vàng không nhỉ?”
“Thanh Sơn tái hôn gần mười năm, cô vợ thành phố của ông ta không có động tĩnh gì sao?”
“Lần trước tôi bảo Thanh Sơn đi khám, ông ta đi chưa?”
…
Bà tức đến nghẹn lời.
Tết, ti vi thường mở.
Mẹ không xem, chỉ để cho vui, nghe cho ồn.
Tôi nhớ là mùng Bốn.
Trên “Thời sự” chiếu về hội nghị bảo vệ môi trường ở nước ngoài, giới thiệu các vật liệu thân thiện môi trường.
Mẹ đang trong nhà vệ sinh, vội vàng kéo quần chạy ra phòng khách, nghiêm túc xem hết bản tin, rồi lấy điện thoại gọi cho giám đốc Cao.
“Giám đốc, chúng ta nên nhận đơn hàng từ nước ngoài.”
“Người nước ngoài chú trọng bảo vệ môi trường, họ sẽ mua của chúng ta!”
***
Tết chưa qua hết, chúng tôi đã trở lại huyện.
Giám đốc Cao có chút lo lắng: “Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện này từ trước, nhưng tôi không quen biết ai ở nước ngoài, lại không biết ngôn ngữ.”
“Và nếu không thành công…”
Những cú sốc liên tiếp trong năm qua đã làm mất đi sự tự tin ban đầu của ông.
Mẹ nói: “Sợ gì chứ? Nhà máy đã như thế này rồi, còn sợ kết quả xấu hơn sao?”
“Thử thì có thể sống, không thử thì c.h.ế.t chắc.”
“Ông cứ yên tâm đi, nhà máy ở đây tôi lo được.”
Đó là vào những năm đầu 2000.
Ở một huyện nhỏ như vậy, số người từng ra nước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chưa kể đến việc làm ăn với người nước ngoài.
Mẹ chỉ đưa ra ý tưởng, còn việc đi đâu tìm khách hàng, giao tiếp thế nào, vẫn phải do giám đốc Cao tự lo liệu.
Thời gian đó mẹ cầm sách tiếng Anh của tôi lên.
Người nói tiếng phổ thông còn chưa chuẩn, bắt đầu luyện “hello, how are you”.
Mẹ nói: “Phải chuẩn bị trước, ít nhất phải biết chào hỏi.”
Có lần bố đến tìm chúng tôi, thấy mẹ đang luyện tập.
“Chắc mẹ mày điên rồi, luyện nói cái thứ tiếng gì thế.”
“Nhà máy chắc giờ chỉ trả nửa lương, sao không đổi việc?”