Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Rate this post

Thì ra là tiếng chuông điện thoại của Minh Nam vang lên khiến cho Minh Nam dừng nói lại bắt máy. Trong lòng khá tức giận, nếu không phải cuộc gọi quan trọng thì anh sẽ xé xác tên phá đám này ra thành trăm thành ngàn mảnh mới được vì đã chen chân vào việc dỗ vợ quan trọng của anh

“ALO CÓ CHUYỆN GÌ? TỐT NHẤT LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG BẰNG KHÔNG CẬU BIẾT PHẢI SAO RỒI ĐẤY” Minh Nam giọng đầy đáng sợ khiến bên kia e dè nhưng cũng nhanh chóng tiếp lại lời của Minh Nam

” Thưa lão đại, ở bên khu vận chuyển có người phá đám. Tuy là hàng vẫn còn nhưng tổn thất về nhân lực không ít, cần lão đại đến để điều hành vì bọn chúng vẫn còn loanh quanh chỗ chúng ta” Anh Quân nói

“Ừm tôi biết rồi, sẽ đến nhanh” Minh Nam nói rồi tắt máy.

Tại bến cảng, căn cứ gần đó

( Không biết có chuyện gì mà lão đại lại tức giận như vậy chứ. Hên là chuyện này khá quan trọng bằng không chắc mình nộp cả tính mạng này cũng không đủ cho mấy) Suy nghĩ của Anh Quân sau khi bị Minh Nam tắt đi cuộc gọi lúc nãy

****************

Lúc nãy khi nghe thấy giọng điệu hung hăng của Minh Nam thì cũng đã khiến Gia Ninh có chút kinh sợ. Gia Ninh cũng chỉ định chọc cho Minh Nam 1 chút ai có ngờ lại xảy ra chuyện này chứ

( Không biết sao anh ấy lại nổi nóng như vậy nhỉ? Có phải do mình không??) Suy nghĩ của Gia Ninh

Lúc này sau khi tắt điện hết, Minh Nam từ từ nhỏ giọng nói với Gia Ninh

” Vợ à, anh thật sự xin lỗi bé nha. Không phải anh không muốn đưa em đi chơi mà tại bây giờ anh có công việc bận phải đến chỗ kia để giải quyết 1 chút á. Bây giờ anh đưa em về nhà nhé, bữa sau anh dẫn em đi chơi bù có được không ?” Minh Nam giọng nhỏ nhẹ nói với Gia Ninh. Tay thì lái xe chuyên tâm định quay đầu thì bất ngờ Gia Ninh cất tiếng nói

“Ừm.. anh có tin em không?” Câu hỏi bất ngờ của Gia Ninh khiến cho Minh Nam bất ngờ khựng lại vài giây.

“Sao em lại hỏi vậy? Anh thương em không hết tất nhiên là tin tưởng em rồi” Minh Nam đáp lại lời Gia Ninh nhanh chóng

” Vậy..” Gia Ninh chưa kịp nói thì Minh Nam đã chen vào lời cô

“Em nè, không phải anh muốn vậy nhưng vì có việc anh mới không dẫn em đi. Em đừng suy nghĩ linh tinh rồi lại buồn anh có được không? ” Minh Nam nói. Trong tâm trí, Minh Nam nghĩ rằng là do bản thân bỏ cô đi lại là vì công việc nên mới hỏi vậy…

” Anh nghe em nói hết đã. Chỉ là em muốn đến chỗ của anh được không? ” Gia Ninh nói

” Sao? Em muốn đến chỗ anh xử lí công việc à?” Minh Nam nói với vẻ khá sốc

“Đúng vậy, quen nhau lâu vậy rồi. Dù sao em cũng biết anh làm gì mà, đến chỗ đó thì có sao không?” Gia Ninh hỏi

” Đúng là công việc của anh thì em biết nhưng mà nơi đó nguy hiểm lắm. Lỡ em bị thương hay là chỉ mất 1 cọng tóc thôi thì anh cũng đã xót ruột đến nao lòng rồi huống chi là anh lại để em đến nơi đó mà chính anh lại biết nó nguy hiểm chứ” Minh Nam giải quyết cho Gia Ninh mong cô hiểu

” Vậy là anh không tin em, em sẽ bảo vệ được bản thân mà. Nha nha cho em đến đó đi có được không??” Gia Ninh giọng nói cầu xin tha thiết Minh Nam…

” Thôi được rồi anh sẽ dẫn em đến đó nhưng mà em phải ở trong không được đi đâu nghe rõ không. Nếu không thì đừng trách anh” Minh Nam cuối cùng cũng bất lực trước người yêu mình. Ai bảo cô ấy là người anh yêu anh thương hết mức cơ chứ.

” Em biết rồi. Đi thôi” Gia Ninh nói

****************

Tại trường học X

“Nhiên Nhiên à, vậy bây giờ cậu tính làm sao đây. Vụ hôm bữa định cho qua sao?” Lưu Na nói. Cả 2 đang cùng nhau ăn trưa tại 1 quán ăn ở trong trường. Đang nói về vụ 1 tháng trước bị Ngọc Ly sỉ nhục trước bao nhiêu là người đang ăn..

” Thì anh tớ cũng nói rồi đấy. Để anh tớ giải quyết, còn về việc giải quyết ra sao thì anh tớ chả nói gì cả. Lại còn bắt tớ đợi hơn cả tháng nay còn gì, thật là hết nói nổi” An Nhiên nói rồi cầm ly nước cam bên cạnh tô bún lên uống..

” Thì cậu đợi thử xem, hôm đó anh cậu cũng nói vậy rồi. Uy tín của anh cậu thì cậu còn lạ gì nữa sao?” Lưu Na nói

Quay về 1 tháng trước, trên phòng làm việc của Mã Trình Long

Lúc này anh thư kí đưa cả 2 người lên phòng có Mã Trình Long đang ngồi bên trong đợi. Khi cánh cửa được mở ra, là hình ảnh 1 nam nhân đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc nhìn về phía họ. Có 1 ánh mắt là sự yêu chiều dành cho em gái đó là An Nhiên, ngược lại ánh mắt ẩn dấu kia lại dành cho Lưu Na lại là sự ham muốn nhan sắc của nữ nhân..

” Chào anh hai” An Nhiên nói

” Dạ chào anh” Lưu Na nói

“Ừm, 2 đứa ngồi đi nay có việc gấp qua tìm anh sao?” Mã Trình Long nói rồi bước qua ghế so pha trong phòng ngồi xuống sát bên cả 2

Anh thư kí nhẹ nhàng rót nước cho cả 3. Sau khi hoàn thành thì được Mã Trình Long cho đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho cả 3 nói chuyện..