Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
Sau vài tiếng đồng hồ trong phòng phầu thuật
Sau khi dùng chỉ khâu lại vết thương vừa chỉnh, Ngọc Ly cầm kéo y tế cắt đi đoạn chỉ thừa. Cô nhanh chóng lấy băng gạc được khử trùng qua đặt lên mặt vừa làm xong cho Diệu Chi, sau khi hoàn thành Ngọc Ly lùi về sau như mấy hết sức ngã ra. Nhưng may mắn Lữ Thanh thấy lạ nên chạy tới kịp để ôm Ngọc Ly vào lòng mình.
“Em không sao chứ?” Lữ Thanh kèm khuôn mặt lo lắng gấp gáp hỏi han tình hình của Ngọc Ly đang trong trạng thái có vẻ khá mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật…
“Em không sao, chỉ là khi em tiến hành phẫu thuật thì em thấy vết thương của con bé bị đâm vào rách khá sâu còn có vài mảnh kim loại nhỏ chưa lấy ra. Nhìn thấy cảnh tượng đó em cảm thấy có lỗi với con bé vì đã không bảo vệ nó an toàn, nếu mẹ trên trời có thấy chắc sẽ trách em làm chị không tốt..” Ngọc Ly vừa nói, những giọt lệ trắng tinh khiết rơi xuống chạm vào cánh tay Lữ Thanh đang ôm cô vào lòng..
Lữ Thanh không nói gì mà chỉ ra lệnh cho cấp dưới đưa Diệu Chi vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì cô lấy Ngọc Ly đang khóc nức nở đi thay đồ rồi về phòng riêng của mình..
Khi về đến phòng của Lữ Thanh, anh nhẹ nhàng đặt Ngọc Ly ngồi xuống ghế rồi đi đến bàn bên cạnh rót cho cô cốc nước. Cả 2 thay đồ rồi về phòng ngồi, lúc này
Ngọc Ly đã không còn khóc nức nở như lúc nãy kiềm lại mà thay vào đó là trở nên trầm hơn lúc ban đầu. Thấy vậy Lữ Thanh cũng không thể không lo được nên vội rót nước rồi đi đến chỗ cô. Đặt cốc nước xuống bàn bên cạnh ghế, lấy tay đặt nhẹ lên vai Ngọc Ly nói chuyện an ủi..
“Em đừng buồn đã không sao nữa rồi. Em bé của anh đã làm tốt lắm rồi.” Những lời an ủi tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến trái tim người thiếu nữ đau buồn muốn dựa vào..
“Em biết rồi, cảm ơn anh lúc nào cũng bên cạnh em nhé” Ngọc Ly nói rồi quay sang kéo tay Lữ Thanh lại gần sát bên cạnh. Ôm lấy Lữ Thanh mà nhắm mắt lại tựa đầu vào vai anh, hiểu rõ ra được vấn đề Lữ Thanh cũng thuận tay ôm Ngọc Ly thật chặt vào mình, tay còn lại vuốt ve mái tóc của Ngọc Ly. Hương thơm từ mái tóc của Ngọc Ly tỏa ra khiến cho Lữ Thanh say đắm mà cúi đầu xuống hít lấy hít để. Mùi hương tựa trái cây ngọt rất dễ chịu.
“Em bé thơm thật đấy”
“Hử?” Ngọc Ly ngừng ôm Lữ Thanh rời ra nhìn mặt đối mặt với Lữ Thanh mà khuôn mặt ngơ ngác. Hiện lên khuôn mặt là hình ảnh đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng khiến yết hầu nam nhân đối diện không ngừng di chuyển lên xuống. Tay đang vuốt ve tóc bỗng đẩy về phía trước…
Cả 2 người môi chạm môi, Lữ Thanh nhanh chóng tiến vào sâu bên trong khoang miệng đầy mật ngọt của Ngọc Ly mà lấy đi hết tất cả.
Sau 1 lúc thì lưu luyến rời ra kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ được vài giây thì đứt lìa…
Ngọc Ly nhìn Lữ Thanh với vẻ mặt ngại ngùng
. Lữ Thanh nhanh chóng đưa tay chạm vào Ngọc Ly méo nhẹ má cô..
” Nào ngoan, bây giờ đi ăn nhé”
” Dạ, đi thôi lát về thăm em ấy”
“Được, nghe theo em cả”
Cả 2 nhanh chóng đứng dậy rồi đi xuống dưới quán ăn gần bệnh viện..
+***************
Quán ăn Cà Food. Nơi đây có rất nhiều khách vì là quán ăn lâu đời nhưng đồng thời cũng nổi tiếng vì có những món mới độc lạ.
Lữ Thanh bước xuống xe chạy qua bên mở cửa để cho Ngọc Ly đi xuống..
Bước vào quán ăn, trang trí bên ngoài thì đơn giản nhưng bên trong thì view rất đẹp. Thơ mộng và đầy lãng mạn khiến bao cặp đôi trẻ đến ăn hay nhiều bạn trẻ đến ăn chỉ để ngắm nhìn khung cảnh này thôi..
Khi bước vào trong quán, có 1 nhân viên bước ra chào hỏi rồi hướng dẫn cho cả 2 người đi đến bàn ăn của mình.
” Thưa quý khách, đây là thực đơn của quán. Quý khách muốn gọi những món nào ạ?” Cô nhân viên đưa thực đơn và nói với cả 2..