Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
Sau khi kết thúc việc nhắn tin với Tư Thần. Diệu Chi nhìn dòng tin nhắn trước của Tư Thần mà suy nghĩ rất nhiều. Cả buổi chiều hôm đó Diệu Chi không làm gì cả, không xem ti vi hay đi dạo hay bấm điện thoại mà chỉ ngồi trên giường nhìn về phía trước bất động. Đôi khi lại đi đến chiếc giường mà Tư Thần hay nằm cạnh gần giường của cô mỗi khi ngủ, ngồi đó mà nhìn ra phía bầu trời phía xa xăm.
Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều có sự sắp đặt của định mệnh. Nếu bản thân muốn ở bên người đó chắc chắn sẽ không ngăn cản nhưng sẽ dùng thử thách để giúp cho chúng ta cảm thấy ra rằng mối quan hệ đó có xứng đáng hay không.
Mong có thể vượt qua mọi thử thách trong gai để được ở bên cạnh người mình yêu như vậy là quá đủ rồi chẳng cần gì.
****************
2 tuan sau
Qua 2 tuần mà Tư Thần và Minh Nam vẫn bận bịu công việc quá mức nên không thể về được. Gia Ninh thường xuyên đến thăm Diệu Chi sau đó thì về Hoàng gia để ở bên thăm sóc Hoàng Quốc, vì Diệu Chi bệnh nên ông cũng bệnh theo khiến cho 2 cô con gái ruột cũng lo lắng không thôi nhưng may mà có Gia Ninh chăm sóc ông thay họ. Trước ngày phẫu thuật của Diệu Chi 1 ngày, khi gọi nói chuyện với Tư Thần rất rất lâu. Có vẻ là cô nhớ anh rất nhiều nhưng anh cũng rất rất nhớ cô hơn hết..
Diệu Chi dặn Lữ Thanh là không được cho Tư Thần biết việc cô phẫu thuật sợ ảnh hưởng đến công việc của Tư Thần bên đó. Vì lần trước đang điều tra tốt mà Diệu Chi bị thương, Tư Thần mặc kệ hết mọi thứ bỏ dở mà quay về Nam Bàng để ở bên cô. Sau vụ việc đó thì đã đứt đoạn manh mối hiếm hoi nên bây giờ Diệu Chi không muốn gì lo cho mình mà Tư Thần phải quay về như vậy. Diệu Chi không biết Tư Thần làm gì ở nước P nhưng chỉ biết là việc quan trọng nhưng sao Diệu Chi biết được việc Tư Thần đang làm là để tìm ra manh mối năm xưa của mẹ cô chứ…
Khi nằm trên băng ca để được đẩy vào phòng phẫu thuật, bên cạnh Diệu Chi có Ngọc Ly và Lữ Thanh đi theo trò chuyện 1 lúc…
“Em thật sự không muốn nói chuyện này cho Tư Thần biết sao? Lỡ cậu ấy không thấy em về đây tìm thì sao?” Lữ Thanh nói
” Anh rể yên tâm, hôm qua em nói chuyện với anh ấy bảo là vài bữa sắp tới bận không thể gặp anh ấy nên là sẽ không có chuyện gì đâu. Anh với chị hứa với em là đừng nói ra đấy nhé? Có được không ạ?”
” Thôi thôi được rồi chị hứa mà”
” Đươc anh hứa”
Sau khi nói chuyện xong, Diệu Chi được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Lúc này Ngọc Ly và Lữ Thanh đã thay trang phục bác sĩ phẫu thuật vào và bước vào trong.
Đây thì không phải là chuyên môn của Lữ Thanh nên anh chỉ đứng gần đó để xem. Xung quanh Ngọc Ly có thêm vài bác sĩ và y tá để trợ giúp cô trong lúc nào. Ngọc Ly tiến đến bên Diệu Chi, lấy thuốc mê từ mặt nạ hô hấp chuẩn bị đeo vào cho Diệu Chi thì Diệu Chi đã nói vài câu…
“Chị à, chị cứ bình tĩnh nhé. Yên tâm dù thế nào em vẫn sẽ không trách chị”
“Em gái ngoan, chị nhất định sẽ hồi phục lại mặt xinh xắn. Bây giờ ngoan ngoãn ngủ 1 lát nhé, tí nữa sẽ xong nhanh thôi “
“Dạ, em đợi chị”
Nói xong Ngọc Ly đeo vào cho Diệu Chi mặt nạ hô hấp, sau vài giây mắt Diệu Chi đã lim dim mơ màng nhắm lại. Đi sâu từ từ vào cơn mê của thuốc.
Sau khi xác định thuốc đã có hiệu lực, Ngọc Ly tiến hành lấy băng gạc trên mặt Diệu Chi xuống, bắt đầu tiến hành quá trình chỉnh dung cho cô em gái.
Lữ Thanh bên cạnh cũng nhìn mà không rời mắt, nếu có gì bất tiện hay bất trắc thì anh sẽ lập tức đi đến giúp đỡ người yêu của mình…