Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Rate this post

Sau khoảng hơn 30 phút sau kể từ lúc vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Tư Thần vẫn ngồi cạnh giường bệnh của Diệu Chi, cầm lấy tay cô chờ cho đến khi tỉnh lại..

Đang cầm tay Diệu Chi thì mắt của Diệu Chi dần dần mở ra, có lúc nháy nháy vì ánh sáng chói mắt làm Diệu Chi chưa quen…

Tư Thần đang cầm tay Diệu Chi nhìn cô mỉm cười thì Diệu Chi rụt rè nhìn Tư Thần rồi rút tay lại khỏi tay Tư Thần đang cầm và nói…

” Anh là ai? Sau anh lại ở đây, tôi làm sao vậy. Aaaa” Diệu Chi chỉ tay vào Tư Thần nói rồi đưa tay lên đụng vào vết thương trên trán la lớn. Thấy vậy nụ cười trên môi

Tư Thần dần tắt, anh tiến đến nói với Diệu Chi..

” Anh là chồng em mà? Em không nhớ ra anh sao Chi Nhi? “

“Chi Nhi là từ mà anh gọi tôi sao? Chỉ có người thân tôi mới được gọi. Anh mau đi ra khỏi đây đi tôi không quen anh” Diệu Chi nói rồi cầm lấy gối quăng về phía Tư Thần mặc kệ dây ống chuyền đến cơ thể đau đớn..

Tư Thần không tin vào mắt mình. Anh vội vàng chạy qua phòng của Lữ Thanh

” Cậu mau qua xem em ấy đi, em ấy tỉnh rồi”

Tư Thần không nói rõ chuyện Diệu Chi không nhận ra anh mà chỉ nói tỉnh để Lữ Thanh qua xem, dù sao ở đây ngoài Lữ Thanh ra thì Tư Thần không tin tưởng bất kì ai..

“Em ấy tỉnh rồi sao?” Ngọc Ly gấp gáp hỏi

” Mau qua xem đi” Lữ Thanh nói với Ngọc Ly

Nói rồi cả 3 nhanh chóng đi đến phòng Diệu Chi đang ở..

Đến nơi, Diệu Chi vẫn dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn 3 người. Đang nhìn từng người, ánh mắt Diệu Chi dừng lại trên người Ngọc Ly nói…

” Chị hai?”

Ngọc Ly bất ngờ nhưng cũng bước vào, sau Ngọc Ly là Lữ Thanh mặc áo bác sĩ đi vào. Chỉ có Tư Thần là dừng lại trước cửa, anh không dám bước vào trong mà chỉ nhìn từ ngoài vào

“Đúng là chị, em sao rồi? Ổn không?”

Ngọc Ly nhẹ nhàng hỏi rồi bước đến bên giường của Diệu Chi và ngồi xuống bên cô..

“Em không sao, chỉ là lúc nãy có 1 người đàn ông lạ mặt liên tục gọi em là vợ rồi còn nắm lấy tay em nữa chứ. Em sợ lắm chị hai ơi? “

” Không sao có chị đây rồi, đây là người yêu chị là bác sĩ ở đây. Sẽ khám cho em nha em yên tâm “

Diệu Chi nhìn Ngọc Ly rồi nhìn sang Lữ Thanh đang đứng bên cạnh thắc mắc…

” Người yêu? Không phải chị hai đang đi du học sao? Chị nói năm 25 tuổi có thể sẽ về mà? Sao lại về sớm như thế ạ?”

Ngọc Ly nghe Diệu Chi nói mà đứng hình xịt keo luôn. Cô hoài nghi nhìn về phía em gái đôi nhìn qua Lữ Thanh

“Em nói cái gì? Chị đã 25 tuổi rồi mà?”

“Sao có thể chứ? Em với chị cách nhau 5 tuổi

. Em mới 18 tuổi sao chị 25 được..”

Diệu Chi ngơ ngác nhìn Ngọc Ly..

“Em xem bây giờ là ngày tháng năm nào?”

Ngọc Ly mở điện thoại lên, trên điện thoại hiển thị ngày tháng năm hiện tại. Tính ra Diệu Chi cũng đã 20 tuổi chứ không phải 18 tuổi. Bất ngờ, Diệu Chi la lớn..

“Không thể nào, đây là chuyện gì vậy?”

Diệu Chi la lớn khiên cho Ngọc Ly sợ hãi đứng dậy nép vào người Lữ Thanh. Còn Diệu Chi ôm lấy đầu la hét, bên ngoài nghe tiếng la của Diệu Chi thì Tư Thần lập tức chạy vào. Chạy đến bên giường Diệu Chi, nắm lấy cánh tay cô ôm cô vào lòng. Diệu Chi không kìm được cảm xúc liền cắn lấy cánh tay Tư Thần khiến cho chỗ bị khiến rách da bung máu nhưng Tư Thần vẫn không buông Diệu Chi ra mà vẫn ôm lấy cô..

“Tư Thần tay cậu bị thương rồi mau lấy tay ra đi chứ?” Lữ Thanh gấp gáp nói…

“Đi ra ngoài hết đi, không cho bất cứ ai vào. Chuẩn bị ít thuốc an thần đem vào đây” Tư Thần nói rồi vẫn ôm chặt lấy Diệu Chi

Lữ Thanh nghe vậy cũng nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị, Ngọc Ly cũng vì thế mà chạy ra ngoài theo Lữ Thanh..

Lúc này trong căn phòng bệnh..

” Chi Nhi ngoan nào ngoan nào. Không ai làm gì em hết, ngoan nghe lời anh”

Đang cắn thì Diệu Chi nghe những lời Tư Thần nói bỗng tim cảm thấy nói nhói đau khiến cho Diệu Chi dừng lại và không cắn nữa ..

Diệu Chi nhìn thấy vết thương trên tay anh là do bản thân mình làm ra thì vô cùng ân hận, nước mắt rơi xuống ướt nhòa trên khóe mi

” Anh.. anh.. sao anh không lấy tay ra, tôi.. hức.. lỡ cắn anh thành ra như vậy rồi ..”

“Ngoan nào không sao, anh chỉ bị thương nhẹ thôi. Nào nằm xuống nghỉ ngơi “

Lữ Thanh cũng kịp chạy vào đưa cho Tư Thần thuốc an thần..

” Thuốc nè”

“Được, cảm ơn cậu. Nhớ lời tớ nói “