Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Rate this post

Tư Thần và Minh Nam chạy đến phòng của Lữ Thanh, thấy Lữ Thanh đang mặc lại áo bác sĩ trắng thì gấp gáp lại hỏi dồn dập..

” Rốt cuộc cô ấy làm sao cậu nói cho tôi biết đi, cô ấy đâu rồi?” Tư Thần tâm trạng lo lắng cộng thêm tâm trí loạn lên vì Diệu Chi nên không để Lữ Thanh trả lời mà cứ hỏi..

Tư Thần dùng hai tay giữ lấy bả vai của Lữ Thanh lắc mạnh và hỏi liên tục

Lữ Thanh bị lắc liên tục chưa kịp load thì sau vài giây đã load kịp và trả lời Tư Thần đang gấp gáp..

“Vợ của cậu bây giờ đã ổn rồi chỉ là đợi xem đến lúc tỉnh lại như thế nào thôi. Có vài mảnh kim loại đâm vào khiến cho não bộ có chút không ổn và..”

Lữ Thanh chưa kịp nói thì Tư Thần đã hỏi..

” Và thế nào hả cậu mau nói đi”

” Và từ vết thương xuống gần mắt có lẽ sau này sẽ không còn đẹp như trước nữa…”

Nghe đến đây, trái tim của Tư Thần như vỡ ra hàng trăm hàng ngàn mảnh. Anh không thể tin vào tai mình khi nghe những lời của Lữ Thanh nói..

Minh Nam đi bên cạnh không nói gì chỉ im lặng kế bên quan sát tình hình..

” Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi..” Tư Thần tâm trạng suy sụp nhưng cố gắn hỏi thăm

” Bây giờ chắc đang chuyển qua phòng hồi sức gần phòng tớ, cậu qua đó cùng tớ đi sẽ gặp được người cậu muốn gặp.”

“Ừm”

Nói rồi cả 3 đi qua phòng mà Diệu Chi đang nằm. Bước vào phòng thì có 4 người đang ở đó cùng Diệu Chi là Ngọc Ly, Gia Ninh, Châu Tuyết và Tạ Tường..

Thấy vậy Tư Thần cũng mặc kệ mà chạy đến bên giường của Diệu Chi. Ngọc Ly đang ngồi ở đó cũng đứng dậy đi lại gần chỗ của Lữ Thanh, Châu Tuyết và Tạ Tường thấy Tư Thần đã đến thì xin phép ra về không ở lại lâu…

Tư Thần đến bên giường bệnh của Diệu Chi, xung quanh cô là chi chít các máy đo hiện đại của bệnh viện và vài sợi dây đang nối với cơ thể cô. Dường như có vẻ cô đang rất đau..

Tư Thần lấy tay mình chạm vào vết thương bị hộp giấy quăng vào đầu của Diệu Chi, vết thương từ trán xuống gần mắt khiến cho băng gạt cũng dài hơi làm cho khuôn mặt của Diệu Chi bây giờ không còn đẹp nữa..

” Chi Nhi, em tỉnh lại đi em làm sao vậy? Anh về với em rồi, em hứa với anh sẽ không làm bản thân bị thương mà? Sao em lại thất hứa như vậy? “

Tư Thần vừa nói vừa cầm lấy tay Diệu Chi bên nắm chặt sợ rằng cô sẽ bỏ anh đi mãi mãi. Tại sao vừa hạnh phúc bên nhau chưa bao lâu mà bây giờ lại thành ra như thế này chứ?

Lúc này Hoàng Quốc cùng với Dạ Thành và Tào Oanh đi vào. Họ đang ở nhà thì nghe thông yin Diệu Chi nhập viện, ngay lập tức đi đến bệnh viện xem tình hình ra

sao…

Thấy đứa con gái yêu của mình trên giường bệnh, xung quanh người đầy những giây nối. Lòng Hoàng Quốc đau như cắt, Tào Oanh cũng vậy bà xót xa khi đứa con dâu của mình bị thương thành ra như thế. Bà hứa với bạn mình chăm sóc tốt cho Diệu Chi vậy mà lại thất hứa như vậy..

” Chuyện này là sao vậy con rể, Chi Nhi con bé.?” Hoàng Quốc sốt ruột hỏi han…

” Con bé làm sao vậy?” Dạ Thành hỏi

“Tư Thần à chuyện này là sao vậy con” Tào Oanh hỏi

Nghe thấy tiếng ba mẹ mình, Tư Thần nén cơn đau buồn ngước lên nhìn họ rồi trả lời …

“Xin lỗi con đã không bảo vệ cô ấy tốt..” Giọng nói của Tư Thần lúc này có chút buồn bã kèm theo chút ân hận của bản thân..

Tào Oanh rất sốc khi nghe đến lời con trai bà nói, đã lâu lắm rồi Tào Oanh chưa nghe thấy Tư Thần xin lỗi ai bao giờ cả vậy mà bây giờ lại nói ra lời xin lỗi đó. Thật làm cho con người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác..

“Xin lỗi con đã không bảo vệ cô ấy tốt..” Giọng nói của Tư Thần lúc này có chút buồn bã kèm theo chút ân hận của bản thân..

Tào Oanh rất sốc khi nghe đến lời con trai bà nói, đã lâu lắm rồi Tào Oanh chưa nghe thấy Tư Thần xin lỗi ai bao giờ cả vậy mà bây giờ lại nói ra lời xin lỗi đó. Thật làm cho con người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác..

“Cậu ấy bị thương lúc đang đi ăn sáng cùng bọn con ạ.” Gia Ninh cạnh đó lên tiếng..