Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
Tại trường X
Diệu Chi phóng xe với tốc độ cũng khá nhanh, cả hai nhanh chóng đến được trước trường. Hên là vẫn kịp và còn dư khá nhiều thời gian, cả hai nhanh chóng đậu xe ở bãi rồi xách vali đến nới đăng kí báo danh. Vô tình gặp người không muốn gặp..
“Ây yo, đâu chẳng phải là Dạ phu nhân tiếng tăm lẫy lừng sao?” Giọng nói phát ra từ sau lưng Gia Ninh và Diệu Chi. Đúng, không ai khác chính là Châu Tuyết. Từ sau khi việc đó xảy ra với gia đình Châu Tuyết, Tạ Tường và gia đình Tạ gia tạm thời để hôn sự qua một bên đợi thời gian sau mới tổ chức. Châu Tuyết vì thế cũng khá buồn bực, thêm việc gia đình gặp khó khăn lúc ấy nên càng ganh ghét Diệu Chi hơn. Sau thời gian ấy, Châu Tuyết cũng nhận ra được cái sai của bản thân nên đã đến trước tìm Tư Thần để xin lỗi chuyện bản thân làm sai..
****************
Vài tháng trước..
” Dạ tổng, Lý tổng. Tôi thật sự sai rồi, anh rộng lượng tha thứ cho gia đình tôi có được không”
Không ngờ đi tìm Tư Thần lại gặp ngay Minh Nam đang ở đó. Châu Tuyết cũng thật sự hối hận vì đã gây ra chuyện lớn nên Tư Thần nói
“Được, nhưng cô nhớ là do vợ tôi xin cho cô nên tôi mới tha thứ. Chứ còn không thì Châu gia cô có kết cục như thế nào thì cô biết rồi”
” Chắc cô không muốn gia đình mình lại như ngày hôm nay đâu nhỉ?” Minh Nam nói thêm
” Vâng vâng Dạ tổng và Lý tổng nói phải. Cảm ơn Dạ tổng đã không chấp kẻ tiểu nhân “
Sau đó Châu Tuyết vui vẻ bước ra khỏi Dạ thị đi về nhà, từ sau hôm đó Châu Tuyết đã thay đổi cách suy nghĩ về Diệu Chi. Hóa ra cô ấy không xấu xa như mình tưởng. Chỉ là bản thân đố kị nên đã ganh ghét thôi…
****************
” Châu Tuyết cô..” Gia Ninh định nói thêm thì hành động tiếp theo của Châu Tuyết làm cho Diệu Chi và Gia Ninh xịt keo cứng ngắc ngay tại chỗ luôn..
” Diệu Chi à, xin lỗi vì mọi chuyện trước đây gây ra cho cô. Cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi”
“Rốt cuộc cô có ý gì đây?” Gia Ninh bên cạnh cảm thấy khá nghi hoặc trong lời nói của Châu nên hỏi bằng giọng không chút cảm tình..
” Tôi chỉ xin lỗi thôi, nếu được thì chúng ta có thể chơi chung với nhau không? “
Diệu Chi nghe lời xin lỗi chân thành từ Châu Tuyết cũng hiểu ra rằng cô ấy đã thay đổi rất nhiều để được như bây giờ. Diệu Chi vui vẻ cười rồi trả lời lại câu hỏi của
Châu Tuyết…
“Được, sau này cùng nhau học tốt nhé “
Diệu Chi nói rồi đưa tay ra phía trước. Châu Tuyết thấy vậy cũng vui vẻ cười rồi bắt tay với Diệu Chi làm hòa, Gia Ninh cũng không hiểu nhưng nếu Diệu Chi chịu đồng ý tha thứ thì Gia Ninh cũng không ý kiến mà cùng học cùng chơi với nhau. Châu Tuyết ngập ngừng một hồi rồi nói chuyện cùng Diệu Chi và Gia Ninh. Cảm giác như cả 3 khá thân, không có chút ganh ghét hay giả tạo mà thay vào đó là vui vẻ nói chuyện với nhau trong suốt thời gian đi xung quanh trường..
“Này, 2 cậu ở kí túc xá sao? Tớ cũng chuyển vào để học. Sau này giúp đỡ hơn nhé.”
“Được thôi, bây giờ cùng đi tìm nơi báo danh rồi chúng ta nhận phòng ” Diệu Chi nói
” Được thôi ” Gia Ninh nói
“Ok đi thôi không muộn” Châu Tuyết nói
Cả ba cùng nhau đi đến chỗ báo danh. Sau khi báo danh, cả ba nhận lấy 3 thẻ quẹt để vào phòng. Trùng hợp cả ba là ba người cuối cùng có thể ở kí túc xá, còn duy nhất phòng cuối chỉ có 3 chỗ. Cả ba vui vẻ nhanh chóng cầm thẻ đi lên kí túc xá theo hướng dẫn trước bao ánh mắt buồn bã của những bạn sinh viên đến sau không đăng kí được..
Cả ba tuy là nhận phòng cuối nhưng phòng này lại nằm ở tầng 3 kế bên thanh máy nên đi lên xuống cũng khá tiện lợi. Ba người nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa vào phòng, căn phòng tưởng chừng phải trang trí với trang bị lại nhưng căn phòng đầy đủ tiện nghi rất tốt. Cả ba tất bật chuẩn bị từ sáng đến gần chiều để dọn dẹp đồ của mình vào phòng rồi cùng nhau trang trí phòng trở nên thơ mộng ngọt ngào tuy đơn giản mà rất đẹp và kì công..